Jaehyun với chiếc áo thun đen ba lỗ, chiếc quần dài sọc trắng đen mặc ở nhà, đeo thêm một cái kính gọng vuông, với gương mặt hầm hầm tiến vào bên trong nhà. Anh như tiện tay trút giận bằng cách đóng cánh cửa một cái "RẦM" khiến Mark đang nằm chiễm chệ trên sofa, tay cầm cái điều khiển TV hướng mắt nhìn theo một cách e dè
"Ai chọc giận anh vậy anh Jaehyun?"
"Không phải việc của mày, tắt TV rồi biến lên phòng học bài đi, một lát tao qua kiểm tra tập vở mà chưa xong được 10 bài thì tự cuốn gói ra ngoài ngủ!"
Jaehyun để lại dư âm cảnh cáo chết người dành cho Mark rồi bỏ lên phòng mất dạng, Mark bất động tại chỗ, bắt đầu load tình hình vừa xảy ra liền ngay lập tức tắt TV rồi phóng như bay lên phòng ngồi làm bài tập.
"Rốt cuộc là số mày xui hay kiếp trước mắc nợ anh ta vậy Jeong Jaehyun?"
Jaehyun buông ra một câu chửi thề rồi kéo mạnh chiếc ghế ngồi xuống, sự tức giận khiến hai hàng lông mày của cậu chau lại, tưởng như có thể bóp chết Lee Mark đang co ro sợ hãi ngồi làm bài tập ở phòng kế bên.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, nhìn thấy tên của người đang gọi, tâm tình của Jaehyun dần dần nguôi lại, cậu bấm nhận rồi bật loa ngoài, bên kia truyền đến một giọng nói đầy hớn hở và cưng chiều
"Hyunie à ~"
"Tối rồi sao mẹ chưa đi ngủ còn gọi cho con vậy?"
"Sao giọng điệu cọc cằn vậy? Ai chọc giận con?"
"Mark nó qua phòng con giải quyết nỗi buồn làm tắc bồn cầu, con vừa mới mắng nó thôi"
"Đừng nói dối mẹ Jaehyunie, con với Mark thân thiết từ nhỏ, đây không phải lần đầu tiên hai đứa như vậy. Con bực mình vì một người khác có đúng hay không? Ai vậy?"
Như bị nói trúng tim đen khiến cậu im bặt, tiếng cười giòn giã của mẹ Jung vang lên từ đầu dây bên kia, hiếm lắm mới có một người nào khiến con trai bà tức giận ra mặt đến vậy.
"Tại sao lại không thích người đó?"
"Mẹ à, đã nói là không phải mà..."
"Jaehyun..."
Nhận thấy được giọng nói của mẹ dần nghiêm túc, từ nhỏ mẹ đã dạy cậu không được nói dối, Jaehyun vẫn luôn làm theo lời bà. Vậy mà bây giờ cậu lại đang nói dối bà, Jaehyun dần xụ mặt xuống kể bằng giọng ỉu xìu
"Anh ta rất quá đáng, rõ ràng bài thuyết trình của con không có nội dung là giám khảo sẽ được đặt câu hỏi cho thí sinh. Vậy mà anh ta lạm dụng quyền lợi để gây khó dễ hết lần này đến lần khác, lại còn tự ý sai khiến câu lạc bộ phải làm theo ý của anh ta. Bây giờ anh ta lại trở thành hàng xóm mới của con, làm sao con có thể sống kế một người mà con không thích được chứ mẹ?"
"Vấn đề ở đây là người đàn anh đó cứ nhắm đến con, vừa nãy lại biết cậu ấy đột nhiên dọn đến bên cạnh nhà của mình. Suy ra được con tức giận, để giấu ta thì con lấy Mark làm bia đỡ đạn"
Jaehyun nghe mẹ cậu nói thì không nói gì, cậu không muốn đề cập đến Taeyong với mẹ chút nào. Đối với cậu, Taeyong đích thị là một người xấu tính, kiêu ngạo lại còn rất chảnh. Cách tốt nhất chính là không nhắc đến, không quan tâm đến, không nhìn đến và càng không có một mối quan hệ gì hết thì may ra năm nay của Jaehyun mới yên ổn trôi qua mà không gặp bất kì khó khăn gì.
"Người mà con không thích, cậu ấy tên gì?"
"Lee Taeyong - năm 3, lớn hơn con 2 tuổi. Hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng khoa Truyền thông, được rất nhiều thầy cô tín nhiệm. Đó cũng là điều dễ hiểu tại sao anh ta lại đáng ghét như vậy đó mẹ..."
"Thôi được rồi, ai rồi cũng phải bị đối xử như vậy thôi con trai. Mẹ gọi để báo với con ngày mai sẽ tới nhà để xem xét việc sinh hoạt của con và Mark cũng như ăn cơm cùng hai đứa luôn nên mai đừng đứa nào đi đâu đó"
"Đột ngột vậy, ba không đi cùng sao?"
"Ba con dạo này tăng ca đến hơn 12h khuya mới về, mẹ vì buồn chán nên mới qua ăn với hai đứa đó chứ"
"Ra là vậy, làm con tưởng cũng yêu thương với quan tâm đứa con trai này lắm nên mới qua..."
"Hyun à ~, nói chuyện móc mỉa nhau vậy con trai? Nói chung ngày mai mẹ sẽ qua nên hai đứa không cần phải làm đồ ăn hay gì đâu biết chưa?"
"Vâng, mẹ ngủ ngon"
"Con trai ngủ ngon"
Jaehyun với tinh thần vui vẻ hơn sau khi nói chuyện với mẹ, quả nhiên bà rất hiểu và dễ dàng xoa dịu được sự tức giận của cậu. Ngẩng mặt lên thì gương mặt của Taeyong đập ngay vào mắt cậu, hướng cửa sổ phòng của cả hai đối diện nhau nên nếu như không kéo màn lại thì coi như người kia thấy hết căn phòng lẫn hoạt động của đối phương.
Taeyong có vẻ đang cắm cúi làm gì đó trên bàn rất tập trung nhưng anh vẫn cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn anh chằm chằm, anh ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt chạm nhau. Jaehyun có vài phần hốt hoảng cứ như mình là ăn trộm nhìn lén người kia nãy giờ vừa mới bị phát hiện, lần đầu tiên tim cậu đập nhanh đến vậy, gương mặt cũng đỏ bừng lên rồi. Trái ngược với dáng vẻ luống cuống của cậu thì Taeyong bên đây bình tĩnh đến lạ, anh muốn xem người bên kia sẽ giải quyết thế nào khi bị anh phát hiện.
Rồi đột nhiên con ngươi của Taeyong mở to, cánh cửa sổ đóng lại một cái "rầm", Jaehyun cũng nhanh chóng kéo màn che lại, đèn cũng tắt đi. Jeong Jaehyun là đang dè chừng anh sao? Taeyong phụt cười, dáng vẻ lúc nãy không phải...hơi bị dễ thương hay sao?
"Jeong Jaehyun... Tối nay tôi thức trắng nhất định hỏi tội cậu!"
.
Viết đoạn cuối mà mình muốn xĩu lun á mn, kinh nghiệm yêu đương chưa có nên mong có gì mn thông cảm nhe>3
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...