Chương 25: Cảm ơn em vì chưa bao giờ rời bỏ anh...

252 19 0
                                    

"Đã gặp cậu mợ chưa? Cho anh gửi lời hỏi thăm đến họ, anh còn một số việc phải giải quyết, khi nào xong anh sẽ đến gặp mọi người"


Jaehyun cúp máy, mọi thứ xung quanh trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Quyết định này là của Minhyung, cậu không khuyên cũng không cản, chỉ là người ở lại vẫn là người tổn thương nhất.


"Jaehyun à..."

"Anh dậy rồi sao? Có thấy mệt ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ"

"Không cần đâu, anh muốn ra ngoài một chút"

"Bây giờ trời đang rất lạnh, cơ thể anh không chịu nỗi đâu"

"Có em, anh không sợ!"


Cuối cùng Jaehyun cũng hết cách, cậu đành mượn chiếc xe lăn của bệnh viện rồi cùng anh đi ra ngoài hít thở không khí, dù sao không chỉ anh mà cậu cũng đã ở quá lâu trong căn phòng kia rồi. 

Hôm nay chỉ mới ngưỡng đầu tháng hai, vậy mà đã dần xuất hiện những trận tuyết nhỏ rơi lác đác trong tiết trời lạnh giá này. Dạo này nhiệt độ cũng chỉ tầm trung nên Jaehyun mới bớt lo lắng cho sức khỏe của Taeyong được phần nào.


"Anh muốn đến hoa viên của bệnh viện, anh nghe cô y tá nói ở đó có cây hoa đào nở rất đẹp"

"Chiều anh hết..."


Jaehyun đẩy anh ngồi trên chiếc xe lăn hướng thẳng đến khu hoa viên cách họ tầm 3m, cảnh tượng của nơi này cũng quá là hút hồn người nhìn quá đi. Cây hoa đào đã sống ở đây rất lâu rồi, được các nhân viên trong bệnh viện thay phiên nhau chăm sóc nên rất đẹp và khỏe mạnh. Kế bên được xây một ngôi chồi nhỏ tiện việc cho các bệnh nhân có thể ngồi ngắm những bông hoa đào nở, theo lời ngài viện trưởng của nơi này thì đó là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất cho họ.


"Anh thích chứ?"

"Ừm..."

"Taeyong à, trời lạnh rồi, chúng ta mau vào thôi"


Jaehyun không hề nhận được sự phản hồi của người kia, cậu ngồi xuống trước mặt anh, ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm chú quan sát từng cánh hoa đào, tay đưa lên vuốt lấy mái tóc mềm mượt ánh đỏ của người yêu.


"Đã lâu lắm rồi, em mới thật sự nhìn thấy nụ cười của anh"

"Anh xin lỗi, khiến em vất vả như bây giờ Jaehyun..."

"Ngốc! Chăm sóc anh sao em có thể thấy vất vả được, chúng ta vào trong thôi"

"Hôm nay là sinh nhật của em, đáng lẽ chúng ta bây giờ đang nắm tay nhau, đi ăn ở đâu đó, cùng nhau chúc mừng sinh nhật em. Vậy mà lại vì anh..."

"Nếu anh nói những lời như vậy nữa em sẽ không nói chuyện với anh, chuyện này không bao giờ là lỗi của anh. Em muốn tự mình chăm sóc cho anh, muốn ở bên cạnh anh, và tận mắt thấy anh khỏi bệnh. Em có thể tổ chức cho mình hàng chục cái sinh nhật, nhưng anh chỉ có một mà thôi. Cho nên, anh nhất định phải khỏi bệnh. Tới khi đó, em sẽ dẫn anh đến Pháp, và cầu hôn anh!"

[JAEYONG]  CHÚNG TA CỦA NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ