Chương 7: Gia đình

411 53 0
                                    

Taeyong bước vào nhà hàng, dù phải hơn một tuần nữa giáng sinh mới đến nhưng khắp nơi đã bắt đầu trang trí để hòa mình với không khí của mùa lễ đặc biệt của tháng 12 này, khung cảnh bên trong nhà hàng càng làm Taeyong bất giác mỉm cười.

Sau khi điền thông tin ở quầy tiếp tân thì nữ nhân viên đưa tay ý mời anh đi theo cô ấy đến phòng đã được chuẩn bị.

Cánh cửa phòng được mở ra, nhân viên lịch sự cúi đầu chào anh rồi rời đi. Căn phòng anh đã đặt được trang trí bằng gỗ với tông trầm cổ điển, lý do Taeyong chọn nó vì cả ba mẹ anh đều thích cách trang trí này, họ nói nhìn nó rất ấm áp và dễ chịu, thích hợp cho không khí của một gia đình.

Hai người nhìn thấy Taeyong bước vào liền lập tức đứng dậy đi tới ôm chầm lấy con trai của họ, đã lâu lắm rồi cả ba mới gặp nhau và có bữa ăn chung như thế này.

Bà Lee kéo tay anh và ông Lee đi đến bàn ngồi xuống, bà nhìn Taeyong hỏi tới tấp khiến anh bất giác bị choáng không biết trả lời như thế nào

"Em từ từ, hỏi nhiều như vậy làm sao thằng bé trả lời được chứ?"

"Anh cứ ngồi yên đó. Baby à, con có ăn uống đàng hoàng không vậy, ốm quá đi mất"

"Mẹ à, con vẫn rất bình thường mà"

Không chỉ bà Lee mà cả ông Lee cũng thấy Taeyong dạo này đã sút cân rất nhiều. Lúc trước anh vẫn chưa dọn ra sống riêng đều được hai người chăm lo rất kĩ không thiếu thứ gì.

Khi anh tỏ ý ra riêng, cả hai người đều tỏ ra rất quyết liệt. Đơn giản bởi vì Taeyong không bao giờ để ý đến sức khỏe của mình, bản thân lo chưa xong mà còn dồn một đống việc của câu lạc bộ, còn việc đi làm thêm nữa.

"Hay con về nhà ở đi, chúng ta chưa và cũng không bao giờ tán thành việc con ra riêng hết Taeyong. Còn việc làm thêm, con nghỉ đi, ta nuôi con ta không nổi sao!"

Taeyong nghe ba mình nói như vậy không khỏi buồn cười, cũng có chút cảm động. Nhưng Taeyong từ nhỏ đã thích cuộc sống một mình.

Bây giờ cũng đã lớn rồi, không thể cứ ở với ba mẹ hoài được. Họ có cuộc sống của họ, anh cũng có cuộc sống riêng của anh.

"Hai người đừng như vậy, con chỉ là giảm cân một chút thôi. Con sẽ dọn đến ngôi nhà mẹ nói, như vậy đã khiến hai vị phụ huynh yên tâm chưa?"

Sau 7749 lần dùng ánh mắt cún con long lanh xin xỏ cũng như nài nỉ hết lời thì đã thành công khiến gương mặt khó ở của hai người vui vẻ trở lại.

Ngồi nói chuyện rôm rả một hồi thì đồ ăn cũng đã được dọn lên, đa phần trên bàn đều là đồ Tây. Khẩu vị gia đình của Taeyong hơi hướng "hiện đại" một chút.

Năm 10 tuổi Taeyong đã qua Pháp sinh sống khoảng ba năm vì công việc của ba mẹ, họ cũng nhanh chóng làm quen với cách sống của người nước ngoài. Lúc đầu Yuta hơi bất ngờ vì mẹ Lee gọi Taeyong là "baby", hỏi ra thì mới biết là do họ bị ảnh hưởng với văn hóa của phương Tây.

"Yuta không đến cùng với con sao Yongie ~"

"Cậu ấy bận việc trên câu lạc bộ rồi ạ, chắc đến tối mới về. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên câu lạc bộ hoạt động trở lại nên chắc Yuta sẽ soạn một bài văn rất dài để nói trong vòng 1 - 2 tiếng gì đó cũng nên..."

"Không có thằng bé ai sẽ khiến ta cười đây?"

Ông Lee và cả bà Lee đều rất thương Yuta vì Yuta rất ngoan, lễ phép lại tốt bụng. Khi Taeyong vừa về nước để đi học lại ở đây thì Yuta cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất của anh, điều đó khiến họ rất biết ơn Yuta.

"Dù Yuta không đến nhưng cậu ấy cũng gửi quà đến cho mẹ mà, mẹ đừng có buồn nữa"

Taeyong đưa hộp quà ra đặt lên bàn trước mặt bà Lee, bà chạm vào đẩy nắp hộp hướng lên trên. Bên trong chính là một bó hoa hồng đỏ rực đi kèm với tấm thiệp chúc mừng sinh nhật

Bà Lee đã xúc động đến rơi nước mắt luôn rồi, ông Lee thấy vậy vừa cười vừa chọc nhưng vẫn không quên lấy khăn cho bà

"Mẹ con đang rất cảm động đấy"

Ông nắm chặt tay bà vuốt ve an ủi, đột nhiên nhướn người hôn nhẹ lên trán coi như món quà sinh nhật cũng như sự dỗ dành dành cho vợ của mình.

Taeyong thấy một màn trước mặt không khỏi rùng mình lại có vài phần ngưỡng mộ. Anh bao nhiêu năm vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào, bây giờ không lẽ phải ghen tị với cả ba mẹ mình.

"Còn đây là quà của ba, con nghĩ ba nhìn thì sẽ biết nó là gì"

Taeyong lấy trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa, ngay khi nhìn thấy thì cả hai đã hiện vài phần hốt hoảng khi nhận ra nó là chìa khóa của xe gì.

"Thằng bé không cần phải làm vậy, sao ta có thể nhận món quà này được chứ?"

"Con cũng đã gọi điện mắng cậu ấy, nhưng hai người cũng biết tính của Yuta mà. Cậu ấy sẽ không lấy lại bất kì thứ gì đã tặng đi đâu..."

"Nhưng chúng ta..."

"Không cần phải như vậy đâu, thôi thì hai người cứ nhận tấm lòng của cậu ấy đi, nếu như từ chối chắc chắn Yuta sẽ rất buồn. Thay vào đó có thể lựa một ngày để mời Yuta dùng bữa với chúng ta"

"Baby à một bữa ăn thì làm sao mà..."

"Na Yuta đã ăn bám ở nhà chúng ta trong một năm lớp 9 của tụi con, bây giờ mà mời cậu ta tới ăn cơm thì sẽ như "gà xổng chuồng" vui mừng còn chưa kịp mất"

Sau khi đắn đo mãi thì hai người mới gật đầu với ý kiến của Taeyong, dù sao thì họ đã coi Yuta như con trai trong nhà từ lâu. Nhất định phải mời anh đến nhà thường xuyên để cảm ơn mới được.
.

Hai chương này chủ yếu là về mối quan hệ thân thiết của Taeyong, Yuta cũng như ba mẹ của Taeyong. Jaehyun có lẽ vắng bóng hơi lâu nhỉ, mình sẽ chia đều để sự xuất hiện của các nhân vật cân bằng với nhau nên mong mọi người đừng khó hiểu sao Jaehyun không xuất hiện nha.
Hẹn anh Trịnh chương sau nha🍑💚

[JAEYONG]  CHÚNG TA CỦA NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ