"Minhyung...Minhyung...A...hức hức...AAAA...Min..."
HaeChan ôm chầm lấy anh, nước mắt thi nhau rơi giàn giụa trên gương mặt bầu bĩnh đó. Cậu sợ chết đi được, miệng thì mạnh vậy thôi chứ tim gan phèo phổi muốn văng hết ra ngoài khi đám đó định đánh cậu. Cậu còn tưởng thời khắc đó là lần cuối cậu cảm nhận được ánh mặt trời rồi, nhưng may thật anh đã tới... Minhyung lại tới kịp thời với cậu...
"Không sao, không sao, có anh ở đây. Không ai làm gì em đâu, ngoan nào gấu nhỏ của anh"
Minhyung xoa xoa tấm lưng cứ liên hồi run lên không ngừng, chắc hẳn cậu sợ lắm. Vừa sáng thấy cảnh tượng ở dưới sân, anh đã không yên tâm thế nào rồi. Cứ nhức nhối trong người chẳng dứt, còn thêm chuyện HaeChan muốn đi một mình với Jaemin khiến anh không thể không lo. Vừa thấy hai người nắm tay nhau ra khỏi cổng trường là Minhyung đã lấy xe đạp chạy theo phía sau, anh dẫn xe đi sau với một khoảng cách nhất định tránh cả hai phát hiện.
Vừa mới loay hoay một chút đã không thấy HaeChan lẫn Jaemin đâu, anh lo lắng nhìn ngang ngó dọc lại nghe tiếng ồn phát ra ở một con hẻm phía bên tay trái, giọng thì đích thực là của HaeChan chứ chẳng ai khác. Minhyung đứng nghe cũng biết được tình hình liền nhanh chóng gọi hai người bảo vệ tuần ngay chỗ đó, vừa chạy lại đã thấy cảnh tượng đám đó muốn tấn công HaeChan, may mắn là anh tới kịp lúc, cậu không sao hết, cả Jaemin cũng vậy. Nhưng người bạn kia thì có vẻ không như vậy...
"Xe tới rồi, đưa cậu ấy cho anh"
Jaemin đỡ người bạn lớp trưởng đó qua cho Minhyung, anh bế cậu ta lên đặt nằm trên băng gạc của xe cấp cứu, may mắn người bác sĩ cho phép cả ba đi theo vì ở hiện trường chỉ có ba người, có thể nhận biết tình hình và hỏi thăm những vết thương cũ của cậu ta.
.
Jaehyun sau buổi huấn luyện đội bóng rổ thì nhận được cuộc gọi từ Minhyung bảo đang ở bệnh viện cùng HaeChan và bạn, cậu tức tốc bắt xe đến nơi. Vừa dừng ở ngoài cổng cậu và Taeyong đã đụng trúng nhau, hỏi ra mới biết anh cũng biết chuyện rồi.
Vừa mới thấy HaeChan anh đã lao đến ôm cậu chặt cứng, miệng không ngừng hỏi em có sao không, có bị thương hay không. HaeChan cũng ôm lấy trấn an anh là mình không sao, còn nói cũng may có Minhyung nếu không cũng không còn được gặp anh nữa.
"Cảm ơn em Minhyung, nếu không có em thì HaeChan nó..."
"Không có gì đâu ạ, dù sao em đã hứa là sẽ chăm sóc cho em ấy rồi mà, nhất định không để em ấy xảy ra chuyện đâu"
Jaehyun xoa đầu em trai, cũng ra dáng phết đó chứ. Lúc này hai người mới để ý đến Jaemin, cậu có vẻ ngại người lạ nên ngồi khá khép nép
"Cậu ấy là bạn của em đó anh, Na Jaemin. Bị em làm cho vạ lây, may là không sao hết"
"Em về khuya như vậy, có báo với ba mẹ chưa?"
"Ba mẹ của em đang công tác ở nước ngoài nên em ở một mình thôi, gọi cho họ cũng phiền quá..."
Taeyong nghe vậy chỉ im lặng đi một hồi, có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó. Cả HaeChan và Minhyung cũng không biết anh định làm gì, riêng Jaehyun cậu chỉ cười nhẹ đứng quan sát con mèo nhỏ mà thôi.
"HaeChan ở chung với anh, nhà của tụi anh cũng rộng, dư phòng nữa. Nếu được em có muốn đến ở chung với tụi anh không? Dù sao thì hai đứa cũng chung lớp, ở cùng nhau sẽ dễ trao đổi bài tập hơn, HaeChan có người nói chuyện cùng anh cũng đỡ thấy khó khăn hơn?"
HaeChan nghe đến đó là đã hiểu rồi, cậu còn ứa nước mắt mà lo rằng sẽ không gặp lại anh trai thân yêu nữa, thế mà bây giờ dám đem cậu ra làm lý do mời gọi Jaemin về ở chung để tiện việc đi hẹn hò với ông anh nhà bên. Tội cho con thỏ bếu kia, chẳng biết cái đếch gì hết!
"Như vậy có hơi, em..."
"Em không cần phải lo lắng tiền nhà, tiền cơm, tiền điện hay gì hết. Anh có thể lo được, em chỉ cần đến ở chung với HaeChan thôi!"
Jaemin đắn đo một hồi cuối cùng cũng bị ánh mắt của Taeyong thuyết phục thành công, dù sao thì HaeChan cũng rất vui vẻ, chỉ có điều ánh mắt nhìn anh trai mình với người kế bên anh Minhyung có vài phần châm chọt lẫn bất mãn khiến cậu khó hiểu thôi.
Ánh đèn đỏ ở phòng cấp cứu tắt cại rụp, bác sĩ từ bên trong bước ra nhìn 5 người lên tiếng
"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tụi cháu là bạn của cậu ấy ạ, tình hình như thế nào rồi bác sĩ?"
"Các vết thương ở mặt không quá lo ngại, bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Nhưng phần bụng thì có dấu hiệu bị đánh nhiều lần, phần lưng do va đập nên chấn thương nhẹ phần cột sống. May mắn là mọi người phát hiện và đưa bệnh nhân đến bệnh viên kịp thời. Khi cậu ấy tỉnh thì nên được chăm sóc kĩ lưỡng, ăn uống đầy đủ, không lặp lại các chấn thương và phải tập vật lý trị liệu mới mong sẽ khỏi hoàn toàn"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ"
Người bác sĩ cuối chào rồi rời đi, Jaehyun và Taeyong dặn dò cả ba vào trong với bạn, hai người sẽ đi mua đồ ăn tối. Đám nhỏ nghe vậy cũng nghe lời vào trong phòng, Minhyung xếp lại chỗ để cặp của cả ba lên ghế, Jaemin và HaeChan tụm lại ngắm nghía gì đó ở bạn lớp trưởng kia làm anh khó hiểu
"Hai đứa làm gì vậy?"
"Tụi em muốn xem tên của cậu ấy nhưng trên phần áo không có"
"Hình như hồi nãy anh nhặt được bảng tên của em ấy thì phải"
Nói rồi Minhyung đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc cài bảng tên đã bị nứt phần mặt, HaeChan và Jaemin chạy lại muốn xem
"H-Huang...RenJun?"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...