Mười ngày như cả mười, cái cảnh cả đám nữ sinh vây quanh mình làm Hongjoong bực mình.
- Nào, tôi xin mấy người đấy, tránh đường giúp tôi đi mà !
Hongjoong thực sự mệt mỏi. Từ khi chuyển về đây học, cậu nghiễm nhiên thành "nam thần" với tụi nữ sinh. Vì thế nên giờ cậu như người nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị vây quanh.
Có đến nửa tiếng sau cậu mới thoát được khỏi đám nữ sinh phiền phức ấy. Vừa đi cậu vừa quẹt mồ hôi trên trán đang chảy ròng ròng:
- Ngày nào cũng như thế này chắc tao đến nước trầm cảm mất thôi.
Cậu bạn đi cạnh mỉm cười:
- Mày sướng thế còn gì, trầm cảm gì chứ !
- Mày làm hộ tao cái chức nam thần gì gì đó này đi Woo Min, tao mệt lắm rồi !
Vừa đi vừa nói chuyện loanh quanh một hồi đã về đến nhà. Cậu vẫy chào Woo Min rồi bước vào con ngõ dẫn về nhà.
Mặt trời chói chang trên đầu cậu, hất bóng cậu xuống mặt đường.
Nắng vẫn chưa thôi gay gắt. Hongjoong thả lỏng bước chân, đi chậm lại, len lỏi vào dưới các tàng cây để tránh bớt nắng.
Cậu rất thích bước dưới những tàng cây. Nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống mặt đường như những đồng xu nhỏ lấp lánh, chiếu xuống cả gương mặt cậu. Cậu thích những điều xinh đẹp nhỏ bé như thế, mỗi khi về nhà luôn bước chậm dưới những tàng cây để ngắm những đồng tiền ánh nắng rải xuống mặt đường.
Căn nhà sơn trắng của cậu đã hiện ra trước mặt. Cậu đang định vào nhà thì nghe trong nhà có tiếng lớn phát ra.
"Xoảng"
Hongjoong không vào nhà ngay, cậu đứng ngoài nghe xem bên trong đang có chuyện gì.
- Ông không thể làm như thế ! Ông không thể làm thế với con mình !
Cậu nhận ra giọng mẹ. Nét mặt cậu tái đi, cố đứng nán thêm chút nữa để nghe ngóng.
Rồi đến tiếng bố cậu lớn giọng:
- Im đi ! Làm sao tao để mất bản hợp đồng kia được !
- Ông...! Ông coi trọng hợp đồng hơn con mình sao !?
Những tiếng cuối, Hongjoong nghe mẹ mình gần như gào lên. Hoàn toàn tuyệt vọng.
Mặt cậu từ xám chuyển sang xanh. Cậu run run đưa tay đẩy cổng vào nhà.
Mẹ cậu ngồi bệt trên sàn nhà, đầu tóc rối bù, mặt đầm đìa nước mắt, xem ra còn không hề hay biết con đã về đến nhà và đang đứng sau mình.
Tuy không trực tiếp chứng kiến nhưng cậu cũng phần nào đoán ra câu chuyện rồi. Cậu nhìn theo bước bố đi vào nhà trong, tự hỏi vì cớ gì bố cậu lại làm thế với mẹ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên trong tuần này cậu thấy bố mẹ cãi nhau. Nhưng những lần trước không nặng nề như thế này, và xem ra chuyện lần này còn liên quan đến cậu. Thốt nhiên cậu rùng mình, cảm giác có gì đó không ổn sắp xảy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fanfiction"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...