Hongjoong mở choàng mắt dậy.
Mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cậu không thể ngủ được thêm.
Cậu chỏi tay ngồi dậy, dụi dụi mắt, liếc sang hai bên.
Không.có.Park.Seonghwa.nằm.ở.đây.
Hongjoong ngay lập tức biến thành một con hổ. Ánh mắt cậu bây giờ là một cái nòng ra-đa có kèm theo mấy chục viên đạn và vài trăm tia lửa chết người. Cậu hầm hầm bước xuống, xỏ dép lẹt bẹt đi ra phía cửa, nện thình thịch xuống sàn nhà những bước chân bực bội. Tên Park Seonghwa, hừm hừm, anh ta nghĩ là anh ta sẽ thoát được sao ?
Không đâu.
...
Seonghwa hình như hôm nay biết tội, ngồi im lìm một cục trên ghế sô pha. Nhìn anh không có vẻ gì của một người sắp sửa phải đến công ty với hàng trăm thứ việc đổ lên đầu cả. Hết sức bình thản, anh ngồi đó và uống cà phê như những kẻ rỗi đời, với một vẻ mặt cũng thản nhiên không kém. Nhưng nhìn bên ngoài thế thôi, nhìn thêm tí nữa hẳn bạn sẽ thấy mồ hôi trên trán anh ta đổ ròng ròng, và sắc mặt anh ta thì xấu hết biết. Anh ta chỉ làm bộ làm tịch thôi.
Hongjoong quên cả chải đầu, quên cả làm vệ sinh cá nhân, bước lại phía anh với vẻ mặt đằng đằng sát khí làm anh sợ giật mình. Anh ngước nhìn cậu, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh:
- Cậu...cậu...làm sao thế ?
- Lại còn làm sao nữa ?
Giọng Hongjoong lạnh lùng như một tảng băng. Ánh mắt hình viên đạn của cậu xoi thẳng vào mặt Seonghwa như muốn xoi thủng luôn cả da mặt anh, không có vẻ gì là đang đùa.
- Nhưng...thực sự là tôi không biết mà...
- Không biết ? Thế ý anh là việc anh tự động gỡ khỏi tay tôi để chui ra ngoài này mà không xin phép tôi là anh cũng không biết luôn ? Không lẽ anh mộng du à ?
Seonghwa mặt mũi méo xẹo. Anh có cảm giác anh là một đứa học trò hư đang bị thầy giáo bé tí con quở trách. Đây là nhà anh và anh cũng lớn tuổi hơn cậu, nhưng không hiểu sao anh vẫn...sợ cậu như sợ cọp. (Thì đúng là cọp thật còn gì nữa...)
- Nhưng-
- ĐỪNG CÓ LÝ DO LÝ TRẤU NỮA !
Hongjoong đột ngột lớn tiếng khiến Seonghwa giật nảy. Ban nãy cho dù lời trách cứ của cậu có nghiêm khắc thật, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể.
Nhưng giờ cậu bất thình lình lớn giọng làm anh không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ biết ngồi im đưa đầu chịu trận những lời quở trách hẳn là vô cùng nặng nề sắp trôi khỏi miệng cậu như những con dao trá hình lời nói kia.
Không nói quá đâu. Anh biết những khi Hongjoong đã nghiêm khắc như thế này, những lời nói, câu từ của cậu cũng bị cơn bực tức làm cho đông cứng lại. Và tất cả những câu đó sẽ ghim vào lòng anh như những mũi tên, thậm chí còn tẩm cả thuốc độc ở những ánh nhìn của cậu.
Thế nên anh đâu dám đùa. Anh cũng không dám trái lệnh cậu. Nhưng hôm qua lại khác.
Anh nằm trong vòng tay cậu một hồi đã thấy khó chịu. Không phải vì cái ôm của cậu. Cũng không phải là thực sự anh cảm thấy khó chịu. Chỉ là anh cảm thấy thật buồn. Và anh không muốn cậu ôm anh thêm nữa. Anh cảm thấy thật không phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fanfiction"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...