Hongjoong chậm bước trên một con phố nhỏ yên tĩnh, nghĩ mãi về việc hôm qua.
Cậu dễ thay đổi- cậu không biết- Seonghwa làm cậu tin. Đáng lẽ cậu sẽ nghi ngờ anh ta, nhưng không hiểu vì sao cậu lại tin rằng, phần nào tình cảm Seonghwa dành cho mình là thật.
Bây giờ cậu không muốn về nhà Seonghwa. Cậu ngại giáp mặt Seonghwa, vì lẽ hôm qua anh ta đã hôn cậu, đã nói yêu cậu, giờ cậu không muốn về đó.
Cậu cảm giác mình rất lạ, không giống như mọi khi, đầu đau nhức và mắt thì loá đi, trong đầu không có một cảm xúc gì cả, chân tự động bước như được điều khiển trong vô thức.
Là vì Seonghwa hay vì lẽ gì mà cậu thành thế này...
Cậu bắt đầu nguy rồi đây...
...
"Anh ta thật sự yêu mình à ?"
Cậu để cơ thể mình rơi xuống, tựa vào bức tường lạnh ngắt như cố gắng tìm kiếm một chỗ dựa tạm bợ. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, mặt không biểu lộ chút cảm xúc, nhìn qua có vẻ thanh bình như bầu trời không gợn mây kia, nhưng thực chất trong lòng cậu, biển đang dậy sóng.
Rất lạ. Mỗi khi nghĩ về Seonghwa cậu đều thấy rất lạ. Cảm xúc của cậu không rõ ràng, vui không ra vui, buồn không ra buồn.
Từ khi nào mọi chuyện bắt đầu như thế...
Cậu muốn thoát ra khỏi cái sự bí bách đến ngột ngạt này, cậu muốn là chính bản thân cậu, muốn được tự do cảm nhận mọi cảm xúc. Từ cái ngày hôm ấy mà tất cả bị nhấn chìm xuống địa ngục.
Không sao cậu mô tả được cảm xúc lúc này.
Đáng lo.
Cậu thật sự rất mệt mỏi, nhưng không sao giải toả được cái sự mệt mỏi ấy, muốn nhắm mắt lại để quên đi, để đừng mãi chìm trong cái sự mệt mỏi khó chịu đau đớn như một căn bệnh di căn này, nhưng cậu không làm được. Nhắm mắt lại thì chỉ một lúc sau mắt cậu lại tự động mở ra.
"Seonghwa..."
Môi cậu tự động thốt lên tên của anh.
no where to go, clinging to him helplessly as if desperately looking for a support...
...Mưa trút xuống, bất ngờ và lạnh lẽo, không một tiếng báo trước.
Cậu không có ý định đứng dậy nữa.
Nhưng ai đó đến bên cạnh cậu, nắm lấy cánh tay cậu kéo dậy rồi che ô cho cậu, dẫn cậu đi.
Bên tai cậu vang vọng một giọng nói trầm ấm run run vì lạnh và cả vì lo lắng.
- Thật là...! Cậu biết tôi đi tìm cậu lâu đến mức nào không ? Sao cậu lại như thế này ?
- Tôi...
Hongjoong nhận ra người kia là Seonghwa, gục xuống vai anh, chân dừng lại, dần trở nên vô lực.
- Nào, đi về đã, rồi nói gì thì nói sau.
Về đến nhà thì trời cũng tối rồi. Khó khăn lắm Seonghwa mới đưa được Hongjoong về nhà vì cậu cứ như người say, mãi mới về được.
- Họngong à, đứng thẳng dậy nào, cậu bị làm sao thế ?
- Tôi...không có gì cả đâu...
- Nói tôi nghe, cậu làm sao ?
Hongjoong ngước nhìn Seonghwa, mắt thờ thẫn như kẻ vô hồn, môi mấp máy.
- Anh yêu tôi là thật, đúng không ?
- Sao cậu lại hỏi thế ?
Seonghwa dìu Hongjoong ngồi xuống ghế, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, thấp giọng.
- Trả lời đi.
- Ừ, là thật, dĩ nhiên rồi. Tuy tình cảm tôi dành cho cậu không quá lớn đến thế, tôi vẫn yêu cậu.Đôi tay Seonghwa đan vào những ngón tay cậu, tim cậu đập thật mạnh.
Con đập trong cậu chuẩn bị vỡ lần nữa.
- Tốt rồi.
Hongjoong gục xuống vai Seonghwa lần nữa làm vai anh nặng trĩu, xệ hẳn xuống một bên.
Đằng sau lưng mình anh nghe tiếng nức nở vọng ra. Vai áo áo thoáng chốc đã ướt đẫm nước mắt cậu.
- Làm ơn...tôi không muốn như thế này nữa đâu...
Cậu thật sự mệt mỏi đến chết. Cậu cần Seonghwa.
Điểm tựa duy nhất của cậu... người duy nhất còn yêu cậu...
Cậu không muốn thế, trước giờ chưa bao giờ cậu nghĩ tới việc sẽ có tình cảm với Seonghwa.
Nhưng giờ đây...
Bắt buộc phải lựa chọn trong nỗi tuyệt vọng tràn trề...
Đối diện với người tỏ tình, chẳng còn nơi nào để đi và để về nữa, cậu chỉ còn cách chấp nhận.
Chỉ vậy thôi...
Tiếng khóc của cậu ngày một lớn trên vai Seonghwa. Dồn ép quá lâu, mãi đến bây giờ đây cậu mới có cơ hội giải toả.
Cậu muốn mãi thế này, khóc đến bao giờ dòng sông của cậu khô cạn, khóc đến khi cậu chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, xả đi hết mọi mệt mỏi buồn phiền chất chồng trong cậu bấy lâu nay.
embrace me in your arms, embrace me more, and don't stop it...
...
- Nín đi. Tôi sẽ ở đây với cậu. Mãi mãi. Tôi hứa.Seonghwa đưa tay lên xoa xoa tấm lưng cậu rồi ôm cậu thật chặt.
Anh muốn mãi ôm cậu thế này, giữ cậu trong vòng tay.
Mãi không buông.
Chapter 13 - Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
أدب الهواة"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...