fifteen - better

177 18 0
                                    

  Hongjoong có vẻ đã khá hơn.

  Ít nhất đó là vì cậu đã có Seonghwa...

  Gần đây anh ta trở nên tốt hơn với cậu. Tốt hơn trước rất nhiều.

  Mua đồ ăn ngon cho cậu, giúp cậu với bài tập, tâm sự với cậu mỗi đêm và cùng cậu viết nhạc nữa.

  Dạo này bỗng dưng cậu có sở thích viết nhạc. Viết nhạc cũng là một cách giúp cậu giải toả được những nỗi buồn của mình và gửi gắm tâm sự vào trong những câu hát.

  Seonghwa một hôm đột nhập vào phòng ngủ của Hongjoong tìm thấy cả tập những bản nhạc trong ngăn bàn của cậu, cầm lên xem xem một hồi rồi xướng âm thử thì thấy cũng hay phết đấy chứ, thế là tối hôm ấy cậu về ngay lập tức kéo cậu vào phòng mình rồi cho cậu cả cây piano của mình làm cậu ngạc nhiên không tả nổi.

  - Anh đâu cần phải làm thế này, tôi viết nhạc vớ vẩn cho vui thôi chứ đâu có ý định phát triển thêm đâu.

  - Ngốc này, sao lại nói thế. Tôi xem thử mấy bản nhạc của cậu rồi, hay lắm, thế này mà không cho phát triển thêm thì là huỷ hoại nhân tài mất.

  Hongjoong dù thấy hơi kì cục nhưng vẫn nhận cây đàn piano của Seonghwa, bèn ngồi xuống ghế đánh thử một bản.

  Đó là bản nhạc mà cậu đã viết, Star 1117.

  Seonghwa ngồi nghe xong thì mặt cứ đờ ra, đến mức Hongjoong phì cười.

  - Seonghwa ơi, anh sao thế ?

  - Hay quá má ơi !!!!!!!!

  Seonghwa vui sướng hét lên, cứ như trẻ con được nhận quà.

  Hongjoong nhìn chằm chằm Seonghwa, bất giác cảm thấy anh đáng yêu quá chừng...

  - Cậu đã có ý định viết tiếp bài nào chưa ?

  - À thì...tôi cũng đang túc tắc...

  - Cho tôi nghe thử đi, biết đâu tôi giúp được gì.

  Vậy là Hongjoong cho anh nghe thử.

  "이 끝애 우린 어디로 ?
   어떤 모습으로 ?
   무어신 되야만 하나 ?
   단지 난 겨우 나이기도 벅찬 나인데
   듯고 있나요 ? 누군가 ?
   그 저 안아줄 순 없나 ?"

  Seonghwa cứ ngồi thừ ra đó đến mức Hongjoong xong cả buổi rồi vẫn cứ đơ ra. Đến mức này Hongjoong nhịn cười không nổi nữa.

- Seonghwa này !

- HAY QUÁ MÁ ƠIIIII !!!!!!!!

Seonghwa hét ầm lên lần nữa, hớn hở như một bà mẹ tự hào về đứa con của mình, làm Hongjoong cứ cười mãi thôi.

- Nhưng mà, bình tĩnh, chỗ này hơi sai sai, để tôi sửa lại cho...

Seonghwa xích lại cạnh cây đàn, cũng có nghĩa là xích lại cạnh Hongjoong gần hơn...

Gần lắm...

Hongjoong bắt gặp lại ở mình lần thứ không biết bao nhiêu cái cảm xúc xao xuyến mông lung mà ấm áp kia, mặt lại bắt đầu chuyển màu, gò má hồng lên, mắt cố dõi theo những ngón tay xinh đẹp của Seonghwa lướt trên những phím đàn, tim đập liên hồi.

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ