- Seonghwa ! Hôm nay đi học về tôi hứa sẽ cho anh nghe Turbulence ! Tôi làm xong rồi !
- Làm lúc nào ?
Seonghwa nheo nheo mắt nhìn Hongjoong, thấy mặt cậu bắt đầu xám đi.
- À...tôi...
- Lúc tôi ngủ cậu chui ra làm tiếp đúng không hửm ?
Anh thở ra rồi đặt miếng bánh mì xuống, vươn tay ra cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.
- Đã bảo đi ngủ cơ mà. Tôi ôm cậu chặt thế mà cậu cũng lẻn ra được.
- Đau tôi... Dỗi đấy...
Hongjoong nhìn Seonghwa mặt đỏ rần rần rồi phì cười. Nhìn anh vừa mắc cười vừa đáng yêu hết biết.
- Thôi, tôi đi học...Về nhà rồi tôi sẽ cho anh nghe.
- Chiều nay tôi đón cậu đi ăn bulgogi đấy nhé, nhớ chờ tôi.
- Áaaaaa ! Yêu anh dễ sợ vậy !
Hongjoong tròng vào vẻ mặt của một đứa trẻ con lên 3, vòng qua ôm cổ Seonghwa chặt đến mức anh muốn tắt thở.
- Bỏ tôi ra nào... Chiều tôi dẫn cậu đi.
- Nhớ nhé ! Tôi đi học đây !
Hongjoong cười hì hì rồi đứng dậy đi học.Seonghwa nhìn theo cậu, mỉm cười. Đáng yêu lắm đấy, em biết không hả...
Mỗi khi em cười như thế...
Tôi chỉ muốn phát điên lên thôi...
Bé con của tôi...
Nhưng tại sao xen lẫn với sự ấm áp em mang lại cho tôi lại là cảm giác đầu đau nhức đến kinh khủng thế này...?
...
Hongjoong giống em trai anh đến mức anh ám ảnh.
Ngay cả khuôn mặt, tính cách, đến cả cái cách em ấy chào anh trước khi ra khỏi nhà thực sự đều vô cùng giống.
Hồi ức ngày nào hiện về trong tâm trí anh như một cuốn phim quay chậm.
"Anh...em đi học nhé."
"Ừ, đi học vui vẻ nhé."
"Anh không cần nói thế đâu. Anh nhìn kìa, trời mưa mà. Trời mưa dĩ nhiên không có nắng, sao em vui được."
...
Anh vẫn luôn ám ảnh rằng tất cả mọi chuyện là vì anh mà ra. Anh ám ảnh từ cái ngày ấy, cái sự dằn vặt ăn sâu vào anh như một căn bệnh. Một căn bệnh nặng khó lòng nào chữa khỏi
Tới mức, dù anh biết rằng không phải tại anh nhưng anh vẫn luôn bị ám ảnh cái suy nghĩ, rằng em ấy đi là vì mình, tất cả là vì mình, mình như kẻ gián tiếp... Nó ám ảnh anh đến mức làm anh kinh sợ, mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ về cậu em.
Tất cả là tại anh. Nếu lúc ấy anh tới sớm hơn thì em ấy đã không...
Nó vẫn bám riết lấy đầu óc anh, không gỡ bỏ ra được nổi.
Em ấy...
Anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Càng làm anh thêm mệt mỏi hơn.
Hongjoong...
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fanfiction"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...