twelve - don't... please...

199 20 0
                                    

  Seonghwa không thể ngờ được chuyện gì xảy ra sau cái ngày anh ta đến nhà Hongjoong.

  Ngay ngày hôm sau, trên báo mạng xuất hiện một cái tin.

  "Chủ tịch tập đoàn Crescent, nghi ngờ có tình cảm với con trai chủ tịch Kim công ty X !"

Đọc tiếp thì Seonghwa không đọc nổi nữa, anh nắm chặt cái điện thoại, bấm số của chủ tịch Kim.

Đầu bên kia đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Anh tức giận ném cái điện thoại xuống giường.

Đột nhiên nó đổ chuông. Chủ tịch Kim, ông ta đang gọi anh.

- Xoá ngay. Tôi không muốn đụng đến chân tay.

- Ôi, chủ tịch Park làm gì nóng thế ? Hay tôi nói đúng sự thật quá nên mới tức ?

- Im cái mồm chó của ông lại và xoá ngay bài cho tôi. Đừng có bịa đặt vớ vẩn !

Bên kia chỉ còn vang lên tiếng cười nhạt rồi cúp máy.

Seonghwa giận điên người nhưng không sao có cách gì để ông ta xoá bài.

Trước giờ anh dính nhiều vụ thế này rồi, vẫn bình thường, nhưng bây giờ thì anh không còn được như thế nữa.

Anh sợ Hongjoong sẽ hiểu lầm, thái độ với anh sẽ khác đi. Anh không muốn thế.

Thực sự anh đã sai, nhưng bây giờ anh biết anh sai rồi, và tình cảm anh dành cho Hongjoong là tình cảm thật sự của anh.

Giờ anh chỉ còn biết ngồi đây và mong chờ Hongjoong sẽ không hiểu lầm...

6 giờ chiều...

Chuông nhà thờ bên cạnh điểm 18 tiếng...

Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, Seonghwa bắt đầu cảm thấy sợ. Đây là giờ Hongjoong về nhà...

...

Hongjoong bước về nhà, đúng hơn là nhà Seonghwa.

Không hiểu sao, cậu lại coi như đó là nhà mình...

Tiếng xì xào vang lên bên cậu, gieo rắc cho cậu cái cảm giác bất an hệt như ngày nào.

"Này, thật đấy à ?"

"Chủ tịch đó...có phải là người lần trước ?"

"Hình như là thế đấy...vụ có tình cảm là thật à ?"

"Đòi mua cậu ta mà lại không trả tiền sao, tay này ghê thật."

"Thấy nói vì ham muốn dục tình...cái gì kinh quá vậy nè..."

Mặt Hongjoong xám lại, cậu nghe có tiếng Woomin trong cái đám kia.

Cậu cố gắng bước đi nhanh hơn để đi qua chỗ ấy, cố gắng không quay đầu lại nhìn bọn họ, nhưng rồi lại vô thức quay lại.

Người ta chỉ thấy đôi mắt cậu đen lại, gương mặt cậu cũng thế, rồi bỏ đi chỗ khác, vẻ lấm lét của những tên bàn tán sau lưng.

Tay cậu nắm chặt lại, người run lên.

Cậu đi thẳng ra khỏi cổng trường, đầu cúi gục.

Lại hệt như ngày hôm ấy...

Cậu...cậu không nghĩ những điều ấy là thật...

Seonghwa sẽ không phải người như thế đâu đúng chứ ?

Không hiểu, cậu không hiểu gì cả.

Vì sao Seonghwa lại làm như thế...

Mục đích của anh ta rốt cuộc lại là vì...

Vì...

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, đúng hơn là không muốn nghĩ tiếp nữa.

Nó vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Cậu không tin...cậu không muốn và không thể tin Seonghwa lại như thế, cho dù cậu đã từng nghĩ như thế.

"Sầm"

Seonghwa đang ngồi trong phòng thì giật nảy mình.

Anh ngó đầu ra ngoài thì thấy Hongjoong.

Cậu đi thẳng vào trong, nhìn Seonghwa với ánh mắt không rõ là vui hay buồn hay tức giận nữa.

- Anh giải thích thế nào đây ?

- Nó không phải thật, Hongjoong. Tôi khẳng định.

- Vậy anh giải thích thế nào ? Tại sao anh dám khẳng định nó không phải thật ?

Seonghwa nhìn Hongjoong, mặt anh biểu lộ rõ vẻ lo lắng và có gì đó như sợ hãi.

Mắt Hongjoong bắt đầu ướt.

- Anh đã hứa với tôi mà ? Anh đã hứa với tôi rằng ở đây tôi sẽ được yên ổn mà ? Nhưng bây giờ...anh giải thích cho tôi đi !

Seonghwa nhìn Hongjoong gục xuống, tim như bị ai xoắn lấy, đau thắt.

- Nghe tôi nói...

Anh không muốn thấy Hongjoong như thế này nhưng anh không biết phải giải thích thế nào nữa.

- Em phải tin tôi.

Seonghwa buột miệng, nắm lấy tay Hongjoong.

- Tôi thực sự không đáng khinh tởm đến như thế. Mục đích tôi đưa em về đây, là vì tôi yêu em.

Seonghwa nâng cằm Hongjoong lên, nhìn sâu vào mắt cậu.

- Tôi xin em, đừng hiểu lầm và hãy tin tôi.

- Anh làm gì để chứng minh anh yêu tôi ?

Hongjoong cười đau đớn. Cậu không còn khả năng tin tưởng nữa rồi.

- Sau tất cả những thứ anh làm hôm ấy với tôi...anh nghĩ tôi có thể tin anh được nữa không ?

- Hongjoong...

- Anh sẽ không lừa tôi chứ ?

- Tôi thề với cả mạng sống của mình.

Seonghwa nắm lấy cổ tay Hongjoong, kéo cậu xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Anh không muốn rời cậu ra nữa, anh đã thú thật tất cả với cậu, rằng anh yêu cậu.

Cho dù hơi quá sớm...

- Tôi thực sự yêu em...Vậy nên hãy tin tôi đi.

Hongjoong nhìn Seonghwa, mặt đỏ lên, thực sự...

Chưa bao giờ cậu gần Seonghwa đến thế này, mà Seonghwa lại còn vừa hôn cậu.

Cậu không biết mình có quá cả tin không, nhưng lần này, cậu tin anh ta nói thật.

Chapter 12 - Hết

yah hi there:3
truyện của mình dạo này xàm quá:))

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ