twenty-three - what is love ?

153 12 11
                                    

Hongjoong lại tiếp tục tung tẩy đến trường.

Seonghwa đã hôn cậu một cái trước khi cậu ra khỏi nhà này, còn xoa đầu cậu rồi gọi cậu là bé con này, còn hứa sẽ dẫn cậu đi ăn bulgogi và tối về sẽ xoa bóp cho cậu nữa.

Cậu vừa nghĩ vừa mỉm cười sung sướng. Seonghwa đột nhiên ấm áp và chiều chuộng cậu như người yêu.

Người yêu...?

Từng có lần anh gọi cậu là 'người yêu bé con của tôi'.

Vậy cậu có phải người yêu của anh như anh nói không ?

Người yêu là từ người ta dùng để gọi những người yêu mình mà mình cũng yêu họ à ? Và đang hẹn hò với nhau ? Hay chỉ là người mà mình yêu thôi ?

Tự dưng suy nghĩ của cậu đi chệch hướng ban đầu. Cậu lại nghĩ, nếu như mình là người yêu của Seonghwa thì sao ?

Cậu phát hiện ra mình nghĩ về anh hơn bình thường rất nhiều. Nhiều lắm luôn. Anh gần như chưa từng khiến cậu phải suy nghĩ nhiều về anh như thế này. Cậu nghĩ về những cái ôm, những cái hôn, cả ánh mắt, nụ cười lẫn giọng nói của anh, mỗi cái lại nghĩ một ít, và lúc nào anh cũng quanh quẩn trong đầu cậu, làm khoé môi cậu nhếch lên và đôi mắt cậu như biết mỉm cười.

Chẳng để làm gì, và cũng chẳng có cảm xúc gì, chỉ là nghĩ về anh như vậy thôi.

Cậu tự hỏi không biết có phải mình yêu anh không ?

Liệu có phải cậu đã yêu anh mất rồi, yêu anh một cách thật bất ngờ như cách anh hạ cánh xuống đời cậu, làm ngôi nhà ấm áp của cậu và dành cho cậu một tình yêu thật lớn lao ?

Không đâu...

...

Seonghwa chờ cậu trước cổng trường hơn ba mươi phút đồng hồ rồi.

Anh vừa liếc đồng hồ trên cổ tay, vừa dòm về phía trường, đảo mắt để tìm xem cậu đang ở đâu. Muộn mất rồi.

Mười phút sau anh mới thấy cậu từ cổng trường bước ra, với cái cặp lủng lẳng trên một bên vai và mồ hôi ròng ròng trên trán. Đôi mắt cậu mờ đi, mệt mỏi.

- Em làm sao đấy ?

Seonghwa lo lắng hỏi, bước sang bên đường nắm tay cậu dắt đi.

- Mệt...chết...mấ~ttt...

  Hongjoong rên rỉ, đổ gục người lên vai anh. Anh luống cuống đỡ cậu dậy, sờ lên trán cậu, lo lắng thấy trán cậu nóng bừng:

  - Này, hôm trước em vừa mắng tôi vì bị sốt, hôm nay đến tôi mắng em nhé.

  Hongjoong cầm tay anh trên trán mình, đột nhiên phá ra cười:

  - Không phải tôi bị sốt thật đâu.

  - Thế sao trán em nóng thế này ? - Seonghwa ngơ ngác nhìn cậu, vẫn không biết mình bị lừa.

  - Tôi cọ cọ vào để nó nóng lên đấy.

  Hongjoong lắc đầu, nắm chặt bàn tay anh, nhón chân lên, mỉm cười nhìn anh:

  - Tôi muốn thử cảm giác được anh chăm sóc xem sao. Nhưng nhìn vẻ mặt lo âu của anh tôi mắc cười quá.

  Hongjoong vừa thốt xong câu ấy liền ngại ngùng quay mặt đi. Chết tiệt, sao lại nói toẹt hết ra thế này không biết.

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ