Nắng chiếu qua tấm rèm che cửa sổ, rọi vào căn phòng, rọi xuống gương mặt Hongjoong.
Cậu vẫn không hay biết gì, dĩ nhiên, việc có một người con trai nào đó nằm cạnh mình cậu cũng chẳng hề hay.
Người con trai ấy có mái tóc xám khói, nét mặt có phần đáng sợ nhưng lại rất đẹp trai, đang nằm nhìn ngắm Hongjoong ngủ. Anh ta nhìn cậu một lúc rồi bất giác bật lên tiếng cười khẽ.
Có lẽ vì Hongjoong quá đẹp đấy thôi. Khả ái và xinh xắn, ánh nắng chiếu vào lại như càng làm cho cậu thêm xinh đẹp. Mái tóc đen như được điểm thêm kim tuyến, bỗng dưng trở nên lấp lánh lạ kì.
Nắng sớm rọi chiếu vào phòng cũng chẳng làm cậu thức giấc, nhưng ngay khi người kia vừa cất tiếng cười, lập tức Hongjoong tỉnh giấc.
Cậu đưa tay lên dụi mắt, mất lúc sau mới nhìn ra được có người đang nằm cạnh mình.
Hongjoong tái mặt, lộ vẻ hoảng hốt. Người kia nhếch mép cười, khẽ đẩy lưỡi ra ngoài liếm môi:
- Chào. Dậy sớm nhỉ ?
Hongjoong lùi lại, bước xuống giường định chạy, thì anh ta nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại:
- Vội vàng thế ? Yên tâm đi, tôi mặc quần áo cho cậu rồi, cứ bình tĩnh đã nào.
Cậu nhớ lại tất cả những gì xảy ra hôm qua, mặt từ xám chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang đỏ, cuối cùng chuyển sang một gam màu có thể nói là rất giống màu sắc trên gương mặt của những người chuẩn bị nổi điên.
Hongjoong đi thẳng một mạch ra ngoài cửa. Cậu về nhà, dĩ nhiên vì bây giờ cậu thà chết còn hơn phải ở lại cái nơi khốn kiếp kia, cùng với một kẻ cũng khốn kiếp không kém.
Về đến nhà, cậu chạy thẳng lên phòng, chốt chặt cửa, bắt đầu cảm thấy eo và hông đau nhức. Bụng cậu thì bây giờ thật kì lạ.
Lần đầu của cậu... hắn ta...
Mất hết tất cả rồi...
Khốn nạn thay !
Cậu đập tay xuống sàn nhà thật mạnh. Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người làm chuyện này, không ai khác, thằng bạn của cậu, Woomin !
Cậu thật sự muốn đứng dậy ngay mà lao tới chỗ Woomin, để mà xé xác cậu ta ra thành từng mảnh, để mà nghiền nát cậu ta ra. Giá như cậu có thể làm điều ấy, biết đâu cậu sẽ cảm thấy nguôi đi phần nào tức giận.
Nhưng hôm nay thì cậu không thể làm thế. Hông cậu không ổn chút nào, còn chân tay thì cứ như người chết rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Chuyện vừa xảy ra làm tâm trí cậu chẳng còn ổn định nữa, những suy nghĩ cứ rời rạc và chẳng có chút gì liền mạch với nhau cả. Thực sự cái giận đã làm cậu đờ đẫn đi.
Đột nhiên cậu giật mình như vừa nhớ ra điều gì đó.
Người kia... Anh ta... Nhìn quen lắm...
Chapter 3 - Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fanfiction"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...