*warning: nsfw, cân nhắc trước khi đọc.*
- Park Seonghwa baboooo...
Hongjoong gà gật trên vai Seonghwa, miệng không ngớt lải nhải gọi anh là đồ ngốc. Anh chỉ cười, yên lặng lái xe.
Cảnh vật chạy nhoáng nhoàng bên cửa sổ. Anh lái xe mà đầu óc để đi đâu, gục gặc như sắp ngủ đến nơi.
Anh quay sang ngắm nhìn Hongjoong lúc này đang say ngủ trên vai mình. Điệu cười khinh khỉnh và những câu nói tẩm mật pha thuốc độc của bố chợt hiện ra trong óc anh, xen lẫn với những cảm xúc yên bình thanh thản suốt từ sáng cho tới giờ.
Không hiểu sao khi vui chơi với Hongjoong anh không hề nghĩ đến gì khác ngoài cậu, thế mà bây giờ, lặng lẽ ngắm gương mặt bình yên của cậu, những suy nghĩ không hay lại quấy nhiễu đầu óc anh.
Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Khó khăn lắm anh mới có được cậu, anh không muốn để mất cậu đi. Anh không muốn rời xa cậu, rời xa bầu không khí ngọt ngào ấm áp của hai người mấy nay. Anh không muốn những điều đó xảy ra. Anh cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chúng.
Nhưng khổ nỗi, khi người ta càng cố gắng quên đi một thứ gì lại chính là lúc họ phải nghĩ về nó nhiều nhất. Anh không phải ngoại lệ. Muốn quên những viễn ảnh kinh hoàng đó đi, anh bắt buộc phải nghĩ tới chúng đầu tiên đã.
Chúng đẩy anh vào một tâm trạng lo âu mệt mỏi. Chúng dày vò anh trong tiềm thức và anh khó có thề chống lại chúng. Anh đã thử nghĩ lại những kỉ niệm đẹp anh lưu giữ được với Hongjoong ngày hôm nay, vẫn không giúp ích được gì cả. Những giây phút vui vẻ đó chỉ càng làm anh sợ mất cậu hơn.
Liệu anh có phải kẻ xấu không ?
Anh nhất quyết không để mất Crescent cho dù biết nếu anh vẫn cứ cố chấp, bố anh sẽ không từ bỏ. Ông ta không phải loại mềm nắn rắn buông. Và anh cũng biết rất rõ rằng bố anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có được thứ mình muốn, kể cả những việc kinh hoàng nhất bất chấp hậu quả nó gây ra. Cho đến khi anh phục thiện, bố anh sẽ không ngừng làm cho anh phải nghĩ đến việc đầu hàng. Bằng tất cả những biện pháp kinh khủng nhất, nhắm vào tất cả những thứ quan trọng đối với anh, từ từ từng bước một.
Vì thế, không có gì đảm bảo rằng Hongjoong sẽ không phải mục tiêu mà bố anh nhắm tới. Anh có thể mất gì cũng được, nhưng không phải là Hongjoong.
Thế nhưng anh vẫn không đặt bút kí lên bản chuyển giao quyền đứng đầu Crescent. Mặc dù đối với anh, Hongjoong còn quan trọng gấp nghìn lần, vạn lần, tỉ lần cả một tập đoàn lớn như thế.
Thế là anh thành kẻ xấu mất rồi, nhỉ ?
...
Trời về xế chiều. Cánh cổng nhà quen thuộc gần hơn trước mắt Seonghwa.
Đầu Hongjoong tựa nặng trĩu trên vai anh. Khó lắm anh mới kéo được cái thân người mềm oặt không còn chút sức lực nào của cậu ra khỏi xe.
Bế cậu trên đôi tay mỏi nhừ, anh đưa cậu lên phòng. Vừa lên đến nơi cậu đã đánh phịch người xuống giường như một thân cây bị đốn gốc. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng và nhìn cậu không có vẻ gì là sẽ thức dậy trước chín giờ sáng ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fiksi Penggemar"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...