fourteen - can i believe in you ?

188 16 0
                                    

  Seonghwa xoa xoa lưng Hongjoong được một lúc, xong nghe trên vai mình tiếng "khò khò" nhẹ vọng ra, biết cậu đã ngủ bèn bế cậu vào phòng, để cậu nằm trên giường rồi ra ngoài.

  Anh đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, để người mình trượt xuống.

  Anh không biết là mình nên làm gì nữa.
 
  Khi anh thấy Hongjoong dưới trời mưa với cái bộ dạng ấy, anh không khỏi nhói lòng.

  Anh hiểu tất cả mọi cảm xúc của cậu. Anh nhìn rõ nội tâm cậu cho dù cậu chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.

  Anh biết cậu đã chịu bao nhiêu áp lực từ cái ngày hôm ấy.

  Nó khiến cậu trở thành một con người khác, khác hoàn toàn so với cậu mà anh từng biết. Gần như vô cảm, luôn mệt mỏi, áp lực chèn nặng lên cậu đã đẩy cậu xuống và làm cậu ngày một nặng nề đi.

  Ngay đến cả đôi mắt cậu bây giờ cũng đờ đẫn như vô hồn, không còn chứa đựng bao nhiêu nhiệt huyết và sự vui vẻ như trước đó nữa.

  Anh cảm thấy bất lực, thực sự vô cùng bất lực. Người anh yêu đang cần anh, đang cần anh ở bên, nhưng anh lại không làm được gì cả.

  Bây giờ Hongjoong không còn ai cả, còn anh là người duy nhất ở đây mà thôi.

  Cho dù cậu không yêu anh, anh vẫn là chỗ dựa duy nhất của cậu ngay lúc này, khi cậu mệt mỏi đến đau đớn muốn gục ngã, khi cậu mất hết sức lực và mọi sự yêu thương xung quanh, khi mọi thứ áp lực và buồn phiền vây lấy cậu, dần dần cướp đi của cậu tất cả mọi thứ, từ tình bạn, tình cảm gia đình cho đến niềm vui và sự tin tưởng.

  Điều ấy chỉ càng làm cho anh yêu thương cậu ấy hơn, càng làm cho anh muốn chở che và bảo vệ cậu ấy nhiều hơn.

  Vì, anh không nỡ, không nỡ thấy cậu buồn bã đến mức độ đáng lo như thế.

  Anh phải là chỗ dựa của Hongjoong, phải là niềm tin của Hongjoong, phải là nơi Hongjoong có thể dựa vào, có thể quay về.

  Nghĩ đến đó, bất giác anh nghe mắt cay cay và tim đau quặn thắt.

  Anh có thể làm được không ?

  ...

  Seonghwa đứng dậy, mở cửa đi vào phòng. Hongjoong vẫn đang nằm ngủ rất ngon.

  Anh không nõ đánh thức cậu dậy cho dù trời đã tối và cả anh lẫn cậu đều chưa ăn gì.

  Anh nhìn gương mặt Hongjoong trắng bệch vì mệt mỏi, khoé mắt còn chưa khô nước, mái tóc đen hơi rối giờ khẽ rung theo nhịp thở đều đều, trên mặt còn phảng phất nỗi mệt mỏi buồn rầu.

  Seonghwa nằm xuống, đưa tay chạm khẽ vào đôi má cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu còn đọng lại trên mắt, anh thực sự muốn bảo vệ cái cậu bé con này lắm.

  Trân quý của anh, anh muốn bảo vệ em ấy mãi mãi...

  Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi.

  i just want to love you, i just want you, i need you...

  let me protect you with my best...

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ