- Vào đi.
Hongjoong không có vẻ gì là muốn vào cả. Cậu đứng ngoài cổng mãi, đầu vẫn cúi thấp.
- Tôi bảo cậu vào đi mà. Đứng ngoài này thêm tí nữa cảm nắng cho mà xem.
- Làm sao cảm được. Nắng nhẹ mà.
Hongjoong cười khẽ, nước mắt vẫn chưa ngưng.
- Nào, đi vào.
Chân của Hongjoong vô lực rồi, cứ để cho Seonghwa kéo đi.
Seonghwa quay lại, thấy mặt Hongjoong vẫn đầy nước mắt, bèn cúi xuống lấy khăn tay lau cho cậu.
Anh ta không nỡ thấy cậu khóc mà.
- Tôi tự lau được.
Hongjoong gạt tay Seonghwa ra, giọng bắt đầu bớt run.- Lau được rồi thì vào nhà đi chứ. Cậu định đứng ngoài này cả đêm đấy à ?
- Tôi thà đứng ngoài này còn hơn vào đó để mà chết.
Hongjoong cười nhạt.
Tất cả những thứ đau khổ kia giờ dường như đã biến cậu thành người khác.
Seonghwa nhìn Hongjoong, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, quay mình đi vào nhà, để cậu đứng ngoài.
Hongjoong nhìn anh ta đi vào, thả người rơi xuống nền gạch lát trước cổng, tựa mình vào cánh cổng, khẽ nhắm mắt lại.
Cậu mệt mỏi lắm rồi...
"Ở ngoài này thì sớm muộn gì cũng chết thôi, sẽ chẳng còn mệt mỏi nữa nhỉ ?"
Hongjoong nở nụ cười, một nụ cười đau đớn.
Nước mắt cậu vừa khô thì giờ lại trào ra. Cậu không thể ngăn được những cơn run rẩy của chính mình nữa.
Trời vẫn nắng và mặt trời vẫn đổ bóng trên đầu cậu kia, nhưng sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo thế này...
Cô đơn, buồn tủi đang biến xung quanh cậu thành mùa đông lạnh giá.
Cậu thu người lại và nép sát vào cánh cổng, tránh cái lạnh của sự cô độc và buồn bã một cách vô vọng.
"Cạch"
Cánh cổng mở ra làm Hongjoong đang tựa vào đó suýt ngã xuống đất. Cậu ngước lên, đang định mắng một câu thì thấy Seonghwa đằng trước, lại cúi xuống và nhích người ra chỗ khác.
- Đi vào trong nhà đi. Cậu định ở ngoài này đến bao giờ ?
- Anh đi vào đi. Kệ tôi.
- Nào, đi vào. Cậu ngồi ngoài này thì sao tôi ngồi trong nhà yên ổn được.
Hongjoong nhìn lên trời, cười nhạt lần nữa:
- Thương hại à ? Hay thấy mất công đem tôi đến mà tôi lại không trong nhà với anh ?
Seonghwa nhìn Hongjoong, vẻ khó hiểu:
- Cậu sao thế ?
- Không sao cả. Đi vào đi. Để tôi ngoài này.
Seonghwa thở dài rồi vác cậu lên vai, đi vào nhà.
- Bỏ tôi xuống đi ! Anh làm cái gì vậy ?
- Thế này cậu mới chịu vào nhà chứ.
Seonghwa cảm nhận từng nắm đấm bé con của Hongjoong sau lưng mình, cười khẽ.
- Cười cái gì ? Có bỏ tôi xuống không thì bảo !
- Không bỏ đấy. Tôi không làm thế này thì cậu đâu có chịu vào nhà.
Seonghwa vác thẳng cậu lên tầng 3 rồi mới chịu thả cậu xuống.
- Phòng cậu đây. Giờ ở trên này nhé.
Đến giờ anh ta mới nhìn rõ Hongjoong. Mặt cậu đỏ bừng, hai tay cũng đỏ bừng ( vì bận đấm anh đấy mà=)) ). Mái tóc đen mướt mồ hôi, tròng mắt đảo loạn vì bực, đôi má hơi phồng lên, giận dỗi.
Seonghwa cúi xuống, đưa tay vuốt tóc Hongjoong, tay kia nhéo má khẽ cậu.
Hongjoong mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, nhìn Seonghwa, vừa sợ hãi, vừa bực mình.
- Đồ đáng yêu.
Seonghwa thì thầm khẽ, thật khẽ, nhưng Hongjoong vẫn nghe thấy. Cậu quay mặt đi, giọng nghèn nghẹt nghe đáng yêu không thể tả:
- Vớ vẩn...
Seonghwa mỉm cười rồi cúi xuống ngoạm đầu cậu một miếng. Xong anh ta đi xuống cầu thang, khe khẽ hát.
Hongjoong tự dưng hoá đá. Rồi cái cục đá con con ấy bắt đầu biến thành quả cà chua chín. Chín mọng, chín đỏ luôn.
Cử chỉ của Seonghwa vừa rồi đã làm chín quả cà chua mang tên Kim Hongjoong.
Cậu cứ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn Seonghwa dưới cầu thang mãi, đầu vẫn còn văng vẳng cái giọng hát trầm trầm ấm áp của anh ta khi nãy.
Lạ thay, cậu chẳng có ý định đi vào phòng nữa...
Chapter 7 - Hết
yah hi there:3
Maay xin chào~
chuyện là hôm qua sau khi Turbulence ra mắt thì mìn đã nghe đi nghe lại cả hơn 30 lần rồi:D
stream stream:333sáng nay Sunflower đã đạt #1 #seongjoong và #8 #hongjoong rồi đấy !
thực sự sáng nay mình rất vui vì truyện được xếp hạng cao như vậy.
cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện của mình và giúp truyện được như bây giờ nhé.
thank u~
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fanfiction"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...