eighteen - we're lovers...

167 15 0
                                    

2 giờ sáng.

Cốc cà phê trên bàn nguội ngắt. Người pha nó thì đang nằm trên cái sofa muôn thuở mà ngắm nhìn cái người cần uống cái cốc cà phê ấy, cái người mình pha cà phê cho, gục đầu trên hai cánh tay uể oải hờ hững đặt trên bàn phím máy tính.

- Lại thế nữa rồi.

Người kia đứng dậy, tiến lại gần bàn, tay cầm cái chăn khẽ đắp lên vai cái thân người nhỏ bé đang ngủ gục trên bàn làm việc, mệt mỏi nhưng vui sướng.

Môi người ấy vẫn còn phơ phất một nụ cười. Bản nhạc để cạnh đã hoàn thiện.

Dĩ nhiên cái con người ấy là Kim Hongjoong và người còn lại, chàng Park Seonghwa chứ chẳng có thể là ai khác ngoài anh ta cả.

Có ai mà dịu dang ân cần với Hongjoong được như thế chứ, chỉ có Seonghwa thôi chứ ai.

- Bé con của tôi...

Anh cầm lên tay bản nhạc vừa xong của Hongjoong, khẽ cười rồi xoa xoa đầu Hongjoong, ánh mắt trìu mến nhìn cậu ngoan ngủ dưới tấm chăn.

Sau cái buổi tối hôm ấy thì Seonghwa vui lắm, mà cũng đúng thôi. Lúc ấy chẳng khác gì Hongjoong đã chấp nhận rồi.

Anh biết thừa là Hongjoong không yêu anh đâu, có chấp nhận thì cũng chỉ là chấp nhận tiến thêm một bậc thấp lè tè trên cái bậc thang dẫn đến tình yêu giữa anh và cậu, chỉ đến cái mức là bạn thôi.

Anh thực sự yêu Hongjoong rất nhiều; cái này thì chẳng cần phải nhắc lại nữa vì điều này quá hiển nhiên, anh yêu cậu và muốn làm người cậu yêu, cái diễm phúc mà anh tin là diễm phúc cả mấy kiếp của anh được hưởng. Tuyệt lắm, được làm người yêu của người mình yêu mà.

Anh phải khổ sở xoa dịu bản thân bằng cái suy nghĩ là dù sao thì Hongjoong cũng không còn căng thẳng với mình nữa, điều đó cũng là tuyệt lắm rồi và sớm muộn gì thì Hongjoong cũng sẽ yêu quý anh hơn mà thôi, nhưng là xoa dịu bản thân một cách bao biện lộ liễu, bao biện một cách đáng thương cái sự thật là Hongjoong sẽ không bao giờ yêu anh.

Seonghwa ngắm nhìn Hongjoong một hồi rồi quay ra cửa, đưa tay lên tắt điện và ra ngoài.

Đêm đầu tiên kể từ khi Hongjoong bắt đầu những đêm thức đến sáng trong studio mà Seonghwa không nằm trên cái ghế sofa ngắm nhìn cậu.

...

Hongjoong ngồi ăn sáng ngon lành, ăn xong lại còn tự động mang bát đi rửa, cái điều mà trước giờ chẳng bao giờ cậu làm cho dù cậu không lười biếng.

- Ôi, cái con người chẳng bao giờ mó tay vào dọn dẹp cái phòng của chính mình suốt cả tháng trời mà bây giờ lại cầm bát đi rửa, trời hôm nay mưa to đây.

Seonghwa nhìn Hongjoong cười cười trêu cậu.

- Sao nào ? Anh nghĩ về tôi như thế đấy hả ?

- Tôi không thể tưởng tượng nổi cái ngày cậu lại tự tay đi rửa bát.

- Nói cho anh nghe, - Hongjoong ngúng nguẩy - đừng có nghĩ về tôi cái kiểu đấy. Chẳng qua bình thường tôi phải đi học nên không rửa bát thôi. Anh thử ở với tôi xem tôi chăm chỉ thế nào. Chỉ hơi lười một tí thôi.

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ