Hongjoong núp trong chăn, cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên.
Cậu đạp chăn ra, vẫn thấy nóng.
Sờ tay lên mặt thấy nóng bừng như vừa đút đầu vào lò nướng, cậu giật mình tưởng bị sốt mất rồi.
Nhưng không, không phải thế đâu.
Nếu là sốt, tim cậu sẽ chẳng đập nhanh đến thế này.
Hongjoong ngồi lên, lấy hai tay ôm lấy mặt, khẽ hét lên.
Cậu bị làm sao thế này cơ chứ...
Lúc phải đi cậu còn bấn loạn đến đờ đẫn, còn nức nở mãi không nguôi, còn tuyệt vọng đau đớn, vậy mà bây giờ cậu chẳng còn cảm nhận được gì ngoài việc mặt cậu như một cái bánh mì vừa ra lò.
Cậu cảm thấy ngạc nhiên lạ lẫm lắm; cảm xúc này là cảm xúc chưa bao giờ cậu bắt gặp ở mình, vậy mà bây giờ thì nó xâm chiếm trái tim cậu, len lỏi vào từng ngõ ngách, chầm chậm và kì lạ vô cùng...
Mà người đem đến cho cậu cái cảm giác xao xuyến này đâu phải ai khác ngoài cái người chẳng thể nào ngờ đến là Seonghwa.
Cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao bây giờ lại xao xuyến trước con ác quỷ ấy như rung động thế này...
Lúc nghe thấy giọng hát ấy, khi môi anh ta chạm khẽ vào tóc cậu, bên trong cậu tựa hồ đang có ai quạt than, xao xuyến lạ kì khó tả.
Như thể vừa có cây anh đào trổ hoa trong lòng cậu.
Điên thật rồi...
Hongjoong mở cửa phòng đi ra ngoài, tay vẫn còn run run. Seonghwa ám ảnh cậu rồi.
Anh đào nở nhiều thật đấy...
...
Hongjoong chậm bước xuống cầu thang. Ở mãi trong phòng cũng làm cậu chán.
Hơn nữa...
Bỗng dưng cậu muốn ngắm nhìn Seonghwa một chút.
Anh ta đang ngồi dưới phòng khách, trên đùi là quyển sách.
Seonghwa chăm chú đọc tới mức Hongjoong ngồi cạnh mình cả buổi đến ê chân rồi vẫn không hề hay biết.
Càng nhìn anh ta, Hongjoong càng thấy anh ta đẹp.
Ít ai sở hữu được cái vẻ đẹp của Seonghwa. Mắt phượng to đẹp, sống mũi thanh cao, đường quai hàm vừa có vẻ sắc nhọn lại vừa mềm mại.
Nhất là đôi môi. Môi của Seonghwa thực sự rất đẹp...
Làm cậu cứ ngẩn ngơ mãi.
Trong đầu cậu lại hiện ra cái khoảnh khắc lúc Seonghwa... ngoạm đầu cậu.
Cậu phải quay mặt đi chỗ khác để đừng phải nhìn thấy cái vẻ đẹp kia nữa. Đó là một tội lỗi.
Nhưng cậu không quay mặt đi được quá 1 phút. Quay đi rồi cậu lại len lén... quay lại.
Việc này còn tội lỗi hơn nữa...
Seonghwa chẳng khó gì để nhận ra thái độ của Hongjoong.
Anh ta khẽ cười, mắt vẫn nhìn vào những trang sách nhưng thỉnh thoảng lại liếc Hongjoong để thấy cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác một cách đáng yêu không tả nổi.
Lưỡi anh ta lại đẩy ra ngoài, theo thói quen. Anh chỉ muốn lại gần mà cắn vào cái cặp má phúng phính kia mấy cái cho hả thôi.
Nghĩ là làm, anh ta tiến lại chỗ Hongjoong đang ngồi, mỉm cười rồi hỏi trêu:
- Cậu ngắm hoa à ?
Hongjoong gật đầu đại, cũng vì ngoài cổng có mấy bụi cẩm tú cầu rất đẹp.
- Không phải hoa, mà là Hwa cơ, đúng không ? - Seonghwa cố lắm mới không cười khi thấy tai Hongjoong xì khói sau câu hỏi của mình.
- Cái gì... anh nghĩ cái gì mà tôi lại ngắm anh chứ hả !
- Tôi đâu nói là Seonghwa đâu nhỉ.
Hongjoong cúi gằm mặt, má phồng lên, nhìn từ trên xuống như một cây nấm đen bé tí con.
Seonghwa cúi xuống nâng cằm Hongjoong lên, cắn khẽ vào bên má cậu.
- Đồ Kim Hongjoong kia, sao cậu cứ phải đáng yêu thế thì mới chịu được nhỉ.
- Đau... dỗi đấy.
Nói rồi Hongjoong quay mặt đi chỗ khác, cái giọng lại nghèn nghẹt như hồi sáng.
Nếu Seonghwa không phải người giỏi chịu đựng, sẽ thấy anh ta lăn đùng ra ngất xỉu vì cái cục đáng yêu họ Kim kia ngay đấy, nhưng anh ta lại là người giỏi chịu đựng như thế.
Nói vậy thôi, tim anh ta mềm nhũn ra rồi.
Còn Hongjoong, em bé đáng yêu của chúng ta, thì sắp phát nổ đến nơi.
Cậu vô tình buột miệng ra cái từ "dỗi" ấy, không biết Seonghwa nghĩ gì nữa.
Hongjoong quay lại thì thấy khuôn mặt của Seonghwa ngay sát trước mắt, giật mình lùi lại.
- Tôi đã làm gì đâu mà.
- Nhưng tôi sợ.
Hongjoong ôm mặt, tiếng nói phát ra sau những kẽ tay:
- Đừng mang tôi về đây để... để...
- Thì tôi đã làm gì đâu.
Seonghwa lại gần đưa tay bóp má cậu, mỉm cười:
- Tôi chỉ muốn mượn hai cái bánh bao này tí thôi mà.
Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu
- Bánh bao ngon lắm, Hongjoong à.
Chapter 8 - Hết
yah hi there:3
nay mình hơi khùng khùng nên lỡ tay đổ hơi nhiều đường vào chap này quá, đến phút cuối còn đổ thêm mấy chai mật ong với syrup vào nữa nhưng xem ra chưa đủ ngọt lắm nhỉ:D
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
أدب الهواة"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...