- TRỄ HỌC TÔI RỒI ! CÓ BỎ RA KHÔNG !
Hongjoong la ầm ầm. Vòng tay Seonghwa bám chặt lấy eo cậu làm cậu không di chuyển nổi, trong khi nếu mười phút nữa cậu không ra khỏi nhà thì chắc chắn không cánh cổng trường nào mở đón cậu hết.
- Không.
Seonghwa kéo cậu nằm xuống, dụi môi vào gáy cậu. Anh biết khi anh làm thế này cậu sẽ ngay lập tức tan chảy.
- Thôi nào, tôi phải đi học mà ~
Hongjoong hạ giọng năn nỉ. Cậu cũng muốn ở nhà ôm quấn lấy Seonghwa lắm nhưng mà không được.
- Thương đầy mình thế này em định đi đâu ? Nằm ngay xuống đây cho tôi. Hôm nay nằm yên đây, nhớ chưa ?
Seonghwa lấy giọng nghiêm khắc. Anh cố hết sức kéo cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi ra bếp, không quên nói vói theo:
- Này, nằm yên đấy, nhớ chưa ? Tôi đi làm đồ ăn sáng cho em.
Hongjoong nhìn anh bước xuống bếp, chỉ biết vùi mặt vào cái gối thở dài não nuột. Thế là mất thêm buổi học nữa rồi.
Cậu bỗng bật cười khì khì, đưa tay xoa xoa đầu mình mấy cái. Seonghwa chăm sóc cho cậu chu đáo thế này làm cậu thích lắm. Cô nào lấy được anh chắc là có phúc lắm nhỉ, cậu nghĩ và mỉm cười.
Nhưng mặt cậu đóng băng lại ngay. Không thể như thế được ! Không được cưới Seonghwa của cậu đâu !
Nghĩ xong, bất thần cậu đỏ bừng mặt, úp vùi vào cái gối như muốn lún luôn cái mặt vô đó cho đỡ ngượng.
- Cái quỷ gì thế không biết !
Cậu nhăn mặt như vừa cắn phải ớt, cốc vào đầu mình mạnh muốn lủng sọ. Chỉ toàn là nghĩ những thứ thật linh tinh, hừm hừm.
Seonghwa làm cậu cảm thấy thật vui. Một niềm vui khác thường.
Chính bởi vì niềm vui khác thường đó mà anh làm cậu suy nghĩ vẩn vơ mãi về anh thôi. Chẳng để làm gì, chỉ để ngồi cười vu vơ một mình rồi lại tự cốc đầu mấy cái.
Chỉ thế thôi.
...Hongjoong nằm ườn ra bàn, mặc cho Seonghwa tất bật với cả đống bát cho dù công việc của anh vẫn còn đầy ắp. Chắc cậu cũng nên cảm ơn mấy vết thương này đi nhỉ, vì tụi nó mà cậu được nằm lười ở nhà.
Không được, - cậu đập tay lên trán, nhăn mặt - lại nghĩ cái khỉ gì thế này !
- Nào, ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi thôi.
Seonghwa bất ngờ quay lại, xốc hai tay qua nách cậu, bế bổng cậu lên, cứ thế mà đi vào phòng.
Cậu giãy giụa mãi trong vòng tay anh nhưng không có cách nào thoát được ra:
- Khỉ gió ! Bỏ tôi xuống mau lên !
Seonghwa cười cười, nhất quyết không chịu bỏ cậu xuống đất. Thực ra cậu cũng chỉ la lối để làm màu thôi. Cậu biết một khi Seonghwa đã bế cậu lên, không bao giờ anh bỏ cậu xuống.
- Anh định nghỉ làm đấy à ?
Hongjoong nhìn anh thảnh thơi với quyển sách, tò mò tại sao giờ này anh còn chưa ra khỏi nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/293198907-288-k792945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fanfic"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...