twenty-six - will we be alright ?

115 13 6
                                    

Xung quanh Park Seonghwa là một màu hồng hết sức đáng yêu.

Anh không nằm mơ. Anh phải tự lặp đi lặp lại thật nhiều lần câu này với chính mình vì anh vẫn không thể dẹp bỏ mối nghi ngờ không đáng có trong lòng. Anh vẫn cứ cảm thấy ngờ ngợ, cho dù anh không hiểu vì sao.

Là vì quá bất ngờ à ?

Chắc là thế rồi. Anh không lường trước được rằng điều đó sẽ diễn ra, việc cậu tỏ tình với anh ấy. Thế nên khi nó đã thực sự xảy ra rồi, anh không biết phải làm sao và anh cũng không thể bắt mình thản nhiên được nữa.

Anh vừa gài nốt hai cái cúc trên áo sơ mi vừa nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng nghĩ một hồi thấy mệt quá, cuối cùng anh quyết định không nghĩ nữa.

Anh phì cười, thả cho những suy nghĩ trong đầu trôi đi xa thật xa như những đám mây bồng bềnh trên trời cao. Mặc kệ, muốn sao thì sao, cậu yêu anh là quá đủ rồi.

- Park Seonghwa baaaaaaaabo...

Tiếng Hongjoong từ trên giường phát ra, không quá lớn nhưng đủ khiến anh giật mình quay đầu ngó lại. Cậu đang nằm thườn thượt trên giường, miệng lải nhải mãi một câu 'Park Seonghwa là đồ ngốc' làm anh vừa muốn cười vừa muốn mếu.

Kim Hongjoong khi ngủ là sẽ ngốc xít như thế này à ?

Anh cười, đưa tay xoa đầu cậu. Cậu bảo anh là đồ ngốc nhưng không biết ai mới là đồ ngốc thật sự đây.

Anh cúi xuống, vui vẻ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài.

'Đoàng.'

...

Hongjoong choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Tiếng nổ làm cậu giật mình.

Ngực cậu tức nghẹn. Mắt cậu chói loà một màu trắng xoá. Cậu không thể cảm thấy gì.

Khói từ cửa sổ bay vào làm cậu khó thờ. Cậu luồn xuống dưới đám khói, tìm nguyên nhân tiếng nổ kinh thiên động địa kia.

Như không tin vào mắt mình, vừa nhìn được rõ quang cảnh ngoài cửa sổ, cậu đã chớp mắt lia lịa.

Là...xe của Seonghwa vừa phát nổ à ?

Cậu sợ hãi đưa hai tay lên bịt chặt lấy miệng. Làm sao anh có thể thoát khỏi vụ nổ ấy được ?

Hongjoong hoảng hốt chạy ra ngoài. Cậu lo đến mức phát khóc.

Nhưng khi cậu ra được đến bên ngoài, vụ nổ đã không còn. Những người sống xung quanh đó đã dập tắt đám cháy. Còn Seonghwa thì không biết ở đâu.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, dáo dác tìm kiếm anh nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Anh không bị kẹt bên dưới xe như cậu đã lo; mọi người đã nâng cái xe bị cháy dậy và không có gì ở dưới đó cả.

Nhưng nếu anh không bị kẹt thì anh đang ở đâu ?

...

- Khốn nạn !

Seonghwa dằn mạnh cái điện thoại vào tường. Anh đã gọi cả chục cuộc cho bố mình, nhưng đáp trả lại sự nôn nóng của anh chỉ là những tiếng 'tút' kéo dài vô tận như trêu tức.

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ