*warning: nsfw, cân nhắc trước khi đọc.*
Seonghwa bế Hongjoong trên hai tay, đưa cậu vào phòng.
Đặt cậu nằm xuống giường rồi, anh vẫn còn níu chân lại lúc lâu. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu đang say ngủ, mỉm cười. Cúi xuống, anh đưa tay vuốt ve gương mặt hiền hoà của cậu, lâu thật lâu.
Anh cho phép mình nấn ná nhiều hơn một vài giây để âu yếm cậu trước khi phải đi ngủ. Nhưng chỉ một vài giây thôi, và khi thấy cậu đã ngủ say rồi, anh nhẹ nhàng nhón chân rời khỏi phòng.
Bất ngờ cậu đưa tay ra chộp lấy tay anh, và vẫn cứ giữ nguyên như thế mãi.
Anh không khỏi ngạc nhiên. Anh tưởng cậu đã ngủ lâu rồi, với cặp mắt nhắm nghiền và hơi thở nhẹ bổng như mây bay, nét mặt cậu yên tĩnh tới mức anh tin cậu đã ngủ đâu từ lâu trước đó rồi. Nhưng chỉ cần anh đi động thân hình thôi, đôi mắt cậu lại mở ra như chưa từng nhắm bao giờ, và chắc chắn cậu sẽ không để anh rời đi thiếu kiểm soát như hôm qua.
Anh không còn biết làm gì khác, chỉ biết cười trừ và quỳ xuống bên cạnh cậu, nắm thật chặt và vỗ về bàn tay nhỏ bé của cậu. Anh nghiêng đầu ngả xuống cánh tay, nhìn đôi môi cậu khẽ vén lên một nụ cười, cũng cười theo cậu luôn.
- Ngủ đi, ngủ thật ngon nhé, bé con của tôi.
Anh thì thầm, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
...
Hongjoong chậm chạp mở mắt ra. Mắt cậu khô khốc và sưng húp lên. Cậu đã khóc không ít.
Cậu thấy tay mình âm ấm, ngó xuống và hết sức sửng sốt một cách vui mừng khi thấy Seonghwa đang đặt tay lên tay mình. Suýt chút nữa cậu đã hét ầm lên, và mặt cậu thì đỏ bừng và chín nhừ như một miếng thịt rán trên bếp than.
- Biết nghe lời đấy.
Cậu cười và lẩm bẩm một mình, nhìn anh âu yếm.
Cái nhìn âu yếm nhất cậu từng dành cho anh.
Cậu dịu dàng gỡ bàn tay của Seonghwa xuống như không nỡ. Cậu không nỡ thật. Cậu không nỡ rời xa khỏi sự ấm áp cậu đã lỡ để đi thất lạc bấy nay.
Và cậu bước đến phòng vệ sinh trên những bước chân phải gọi là hết sức vui vẻ và tung tẩy, với một vẻ mặt hớn hở không kém. À, kệ cậu ta đi. Cậu ta đang vui mà.
Cậu đứng trước gương có ít nhất là mười lăm phút. Nếu không phải đi học thì dám cậu đứng đến nửa tiếng chứ chẳng chơi. Cậu ngắm cái mặt đỏ lựng như một trái gấc chín, ngắm cả cái bàn tay suốt đêm qua anh vuốt ve, xoa xoa cái đầu hôm qua tay anh mịn màng xoa lên, tất cả chỉ để xong rồi mỉm cười như đồ ngốc.
Ơ, sao tự dưng lại cười ?
Hongjoong tự hỏi mà cũng tự trả lời luôn. Là tại vì mình thích thế, và mình nhớ anh.
Mặc cho nỗi ngượng ngập bao trùm trái tim, cậu vẫn cười. Đuôi mắt cậu cứ cong lên và môi cậu cũng không thể nào cụp xuống. Cậu cứ hớn hở như thế mà ra khỏi nhà.
Nhưng đến lúc đi ngang qua Seonghwa, tự dưng cậu đâm ngượng ngùng.
Anh chỉ đưa tay lên chào cậu một cái thôi, và anh cũng chỉ cười với cậu một cái thôi, không hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fanfiction"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...