nine - he either

207 29 2
                                    

  "Đau... dỗi đấy".

  Seonghwa nằm nghĩ về câu nói ban trưa của Hongjoong, không giấu nổi cái màu hồng lan ra khắp mặt mình.

  Đồ đáng yêu... Em đáng yêu lắm, em biết không ?

...

  Hongjoong đi học về thấy Seonghwa nằm một đống trong phòng mình thì ngạc nhiên lắm:

  - Này, phòng tôi mà, anh có phòng sao không ở ?

  - Nhưng nhà tôi mà, tôi ở đâu chẳng được.

  Hongjoong bực mình đi vào phòng tắm thay quần áo. Seonghwa nhìn cậu hậm hực thế thì lại cười. Anh ta nhận ra mình cười nhiều hơn, mỗi khi nghĩ về Hongjoong, mỗi khi thấy cậu đáng yêu như một đứa bé con thế, điều mà anh ta chưa bao giờ làm khi nghĩ về ai khác hay khi thấy ai khác.

  Tự dưng anh ta thấy mình thật lạ. Cảm xúc của anh ta đang bắt đầu chuyển biến theo cái hướng anh ta không hề mong muốn tí nào cả.

  Nói thật, Seonghwa ham muốn có được Hongjoong như ham muốn có được một món đồ đang được đem ra đấu giá, cái ham muốn tột bậc trong anh nhen nhóm từ cái ngày anh nhìn thấy Hongjoong ở cổng trường em trai mình từng học.

  Cái ham muốn ấy chẳng tài nào giảm xuống mà chỉ có tăng lên, tăng lên từng ngày. Anh muốn chiếm lấy cậu, muốn cậu làm của riêng, chỉ thế thôi, như một con dã thú khát mồi lâu ngày chẳng săn được gì bỏ bụng.

  Rồi khi Woomin thấy anh, nảy ra cái ý định ấy thì anh cũng vui vẻ đồng ý, hoàn toàn là bị dục vọng che mờ loà con mắt, rồi cả chuyện anh muốn mua Hongjoong nữa, hoàn toàn chỉ là cái cớ chứ anh không bỏ ra một đồng nào cả.

  Có vẻ hơi tội lỗi, nhưng Seonghwa đã nói sẽ chuyển tiền sau cho bố Hongjoong, rốt cuộc cuối cùng lại không chuyển đồng nào cả.

  Cái cớ để Hongjoong về ở với mình thôi, anh biết rõ con người bố Hongjoong mà.

  Dù cách này sai trái quá.

  Nếu như- anh nghĩ- nếu như anh làm theo cách nhẹ nhàng hơn để Hongjoong yêu quý mình, và sẽ đến với mình nếu như thực sự em ấy yêu mình- yêu thật sự- chứ không phải bị bắt buộc.

Tệ quá...

Hongjoong đi ra vẫn thấy Seonghwa nằm dài trên cái giường đáng lẽ ra là của cậu, thở dài:

- Anh có định ăn tối không ?

- Chờ cậu về đã rồi tôi mới ăn. Làm sao tôi ngồi ăn một mình được.

  - Cảm ơn. Tôi ăn một mình không sao cả.

  - Nhưng tôi thì có sao.

  Seonghwa nhìn lên Hongjoong, mắt bắt đầu mờ dần đi.

  Hongjoong lại ngại đỏ bừng mặt lần nữa, cái dáng nằm này, cái đôi mắt này, được cả cái cổ áo nữa...

  Ôi Seonghwa...

  - Cậu thích ngắm tôi nhỉ.

  - Ai thèm ngắm anh hả. - Hongjoong quay đi ra cửa, cố tình đi thật nhanh.

  - Này, tôi đã nấu đâu mà đòi ăn. Hay cậu tự đi xuống nấu đi.

  Hongjoong dừng chân lại. Cậu biết cậu không có đủ can đảm để vào bếp.

  Seonghwa nấu ăn ngon hơn cậu tưởng. Cậu ăn ngon lành.

  - Tôi đã nghĩ anh sẽ ăn đồ đóng hộp thay cơm đấy.

  - Này, đừng coi thường tôi thế chứ. Tôi là một chủ tịch, vả lại cũng đâu phải tôi không biết cách nấu ăn.

  Seonghwa cười, nhìn Hongjoong đang ăn rất ngon, bỗng dưng cảm thấy vui khó tả.

  Hongjoong vừa nhai vừa hỏi:

  - Rồi rốt cuộc anh bắt tôi về đây ở với anh làm gì ?

  - Tôi nghĩ cậu không cần biết đâu.

  - Nếu thế thì tôi biết rồi. - Hongjoong buông đũa, mặt sa sầm.

  - Không phải như cậu nghĩ đâu.

  Hongjoong nói, không nhìn Seonghwa, mặt tối đi từng phút.

  - Vậy anh nói cho tôi lý do đi.

  - Tôi nói rồi mà. Từ từ tôi sẽ nói với cậu sau, hoặc cậu sẽ tự nhận ra được.

  - Tôi có thể tin anh không ?

  Hongjoong ngước lên, mặt sáng lại nhưng mắt bắt đầu hoe đỏ.

  - Tôi cầu xin anh, nếu anh đã mang tôi về đây làm ơn hãy để tôi được yên ổn, dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều ở anh cả, tôi chỉ cần anh cho tôi được yên ổn một chút mà thôi.

  Seonghwa có chút sững sờ, nhìn Hongjoong mà bỗng lòng đau quặn thắt.

  Anh đã làm gì thế này...

  Tại sao đến lúc này rồi anh mới nhận ra là mình sai...

  Seonghwa vươn tay ra khẽ vuốt má Hongjoong, thật nhẹ nhàng như vuốt ve một món hàng dễ vỡ.

  - Tôi hứa. Tôi sẽ không để cậu phải đau buồn như trước đó nữa đâu. Ở đây, cậu sẽ được yên ổn mà.

  "Chừng nào tôi còn sống, em sẽ được yên ổn mà thôi.

  Tôi đem cả tính mạng của mình ra để hứa với em như thế."

  Seonghwa còn không nhận ra cách xưng hô với Hongjoong trong tâm trí anh đã có thay đổi, dù nhỏ thôi nhưng cũng khẳng định được, trái tim anh đang gặp động đất chứ không phải rung động nữa rồi...

Chapter 9 - Hết

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ