six - he takes me away; my nightmare begins

235 31 7
                                    

  Hongjoong giờ không thể tồi tệ hơn.

  Nỗi sợ đã ám ảnh cậu.

  Những đêm mất ngủ trằn trọc vì gặp ác mộng, hình ảnh anh ta- Seonghwa- cứ bám lấy đầu óc cậu như thể khối óc cậu là cái nam châm còn hình bóng anh ta là cục sắt.

  Chìm trong sợ hãi, suốt một tuần như thế.

  Rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra với cuộc đời tăm tối của cậu nữa đây. Cậu đã chẳng còn được là chính mình nữa rồi.

  Giờ đây cậu chỉ còn biết ngồi cầu trời cho ngày đó đừng bao giờ đến.

  Nhưng đã là thời gian thì sao có thể dừng lại được. Điều gì đã đến vẫn sẽ cứ đến thôi.

  Lại đến vào lúc không ngờ nhất.

  Thời gian tàn nhẫn như thế đấy.

Nó quý giá, nhưng nó không nhượng bộ trước con người.

  Con người không tôn trọng nó, nó sẽ trở nên tàn nhẫn hơn.

  Chỉ vậy thôi...

  ...

  Hongjoong đang ngồi trong phòng, nghĩ cách để đừng phải gặp Seonghwa lần nữa thì có tiếng đập cửa phòng cậu, kèm theo tiếng gọi của bố:

  - Hongjoong ! Xuống đây ! Cậu Seonghwa đến rồi, đừng có để cậu chờ lâu.

  Không phải chứ...?

  Là anh ta. Anh ta đến rồi...

  Hongjoong lắp bắp từng từ, mặt xám như chàm đổ.

  - Kh...không ! Con s...sẽ không tới...ở v...ới a...anh ta đâu !

  Bố Hongjoong chẳng thèm nói nhiều với cậu nữa, đẩy cửa đi vào và kéo cậu xuống.

  Seonghwa ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn Hongjoong đang giằng ra khỏi tay bố một cách bất lực, môi khẽ nở một nụ cười.

  Hongjoong sợ hãi nhìn anh ta, mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

  Bố Hongjoong ngồi xuống ghế, cười gượng:

  - Cậu thông cảm, thằng bé hư quá.

  - Không có gì, tôi không để ý đâu.

  Seonghwa cười, nhìn Hongjoong lúc này đang cúi gằm đầu xuống đất.

  Cậu cúi đầu xuống đất vì cậu sợ đấy thôi. Ánh mắt của Seonghwa làm cậu sợ.

  Sắc như mũi dao, nhìn cậu như đang muốn đâm xuyên qua tâm trí cậu.

  - Đi được rồi chứ ?

  Seonghwa mỉm cười, nét mặt kì lạ.

  - Lên sắp đồ đi con.

  Bố cậu nhẹ nhàng đột xuất. Cậu biết, chỉ vì là trước mặt Seonghwa.

  Nhưng cậu nhất quyết không nhẹ nhàng theo.

  - Con sẽ không đi đâu ! Đừng bắt con phải tới ở với anh ta nữa !

  Không khí trở nên nặng nề với Hongjoong vì sự có mặt của Seonghwa, đè nặng lên cậu làm cậu chẳng thể kìm được mà hét lên.

  Bố cậu thở ra còn trán nhăn lại vì bực. Ông đứng dậy đi lên phòng cậu dọn hết đồ của cậu rồi xách xuống.

  - Đi được rồi chứ ?

  Thấy Hongjoong không có vẻ gì muốn đứng lên, Seonghwa nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra xe.

  Hongjoong để chân mình đi theo Seonghwa như một con rối đứt dây, không còn chút sức lực nào mà đứng thẳng được lên nữa.

  Hongjoong cứ thừ ra như thế mãi, mặt không chút cảm xúc. Tuy ngoài mặt như thế, bên trong cậu như con đập sắp vỡ.

  Nước chuẩn bị tràn qua con đập. Nhiều nước lắm đấy.

  Đập vỡ rồi, cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà xây lại nó nữa.

  ...

  Tràn rồi...

  Nước mắt lăn trên gò má Hongjoong, không cách gì kìm nén được.

  Cậu sẽ không để nước mắt rơi dễ thế này đâu, nhất là Seonghwa đang ngồi đằng trước.

  Cậu sẽ không bao giờ để bất kì một ai nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu đâu, sẽ không bao giờ để bất kì một ai nghe thấy tiếng thổn thức của cậu đâu.

  Nhưng bây giờ, con tim cậu đang bị chèn ép đến tức tối, không làm được điều ấy nữa rồi.

  Cậu úp mặt vào hai bàn tay, cứ thế để nước mắt làm ướt cả gương mặt chẳng buồn lau.

  Cậu đã làm gì ?

  Cậu đã làm gì để giờ phải như thế này ?

  Cậu chẳng sợ hãi nữa, cậu chẳng lo lắng nữa, giờ cậu chỉ muốn khóc lên thật lớn, thật lớn mà thôi.

Cậu chẳng hiểu tại sao cuộc đời mình lại ác độc với chính mình như thế; cậu đã làm gì cơ chứ ?

Nghĩ đến đó, bất giác cậu khóc lớn, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Nỗi sợ, nỗi buồn, những lo lắng, những lời chê bai của mọi người xung quanh đã dìm cậu xuống đáy của vũng bùn đau khổ, thậm chí giam giữ cậu dưới đó, không cho cậu được có cơ hội được thoát ra.

Nó đã tô màu cho cuộc đời Hongjoong, từ màu hồng thành một gam màu nhem nhuốc và tăm tối nhất thế giới.

Tàn nhẫn...

Seonghwa mở cửa xe, dẫn cậu xuống, bất giác cảm thấy khó tả.

Anh ta không nỡ thấy cậu khóc.

Dù ban đầu mục đích anh ta đưa cậu về đây, để làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy, nhưng bây giờ thấy cậu trong bộ dạng này, anh ta không khỏi chạnh lòng.

Mái tóc của Hongjoong vẫn lấp lánh dưới nắng.

Nắng đang muốn an ủi cậu đó mà.

Chapter 6 - Hết

Yah hi there:3
Maay đây.
Hôm nay là ngày Turbulence ra mắt nhỉ ?
Đón comeback vui vẻ cùng Teezeu nhé~

Mình muốn nói rằng, mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Dù mình chỉ vừa đăng chiếc fic này lên vài ngày thôi, nhưng tổng view và bình chọn, tuy ít thôi, nhưng đối với mình cũng là rất nhiều, cảm ơn tất cả mỏi người vì đã ủng hộ chiếc fic của mình nhé~
Mình cũng không nghĩ rằng fic này lại có thể được ủng hộ nhiều thế đâu, khi mà mình viết chapter đầu của Sunflower.
Khả năng viết văn của mình rất yếu, mình biết rõ điều đó hơn bất kì ai khác, nên mình không nghĩ sẽ được nhiều lượt xem và lượt bình chọn đến thế.
Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều~

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ