nineteen - ...but we're not

142 13 3
                                    

Seonghwa mấy ngày gần đây cứ lơ lơ lửng lửng trên một đám mây màu hồng không có thực, yêu vào rồi bây giờ như đồ ngốc.

Nhưng cũng dễ hiểu; anh tin là Hongjoong cũng thích mình, thế nên nếu như nhìn anh có hơi ngốc ngốc một chút thì cũng chẳng sao cả.

Có điều mọi thứ không phải như những gì anh đang nghĩ.

...

Seonghwa từ công ty về, ngạc nhiên thấy Hongjoong đang nằm trên giường mình, đeo tai nghe ngâm nga vẻ rất vui.

- Phòng tôi mà ?

- Bình thường không phải anh vẫn bảo tôi ngủ đây à, mà tôi sang phòng tôi thì anh cũng sang theo ngay còn gì nữa.

Hongjoong nhăn mặt khẽ, tháo tai nghe ra nằm vùi mình xuống dưới chăn tính đi ngủ thì Seonghwa chạy lại, ôm thốc cậu lên làm cậu giãy nảy như phải lửa.

- Anh làm cái khỉ gì thế ?

- Để tôi ôm em một tí nào, người yêu bé con của tôi.

- Anh bị hâm à ?

Hongjoong đập đập vào vai Seonghwa một cách bất lực, dĩ nhiên với những nắm đấm tí hon ấy cậu không làm anh đau tí ti ông cụ nào, ngược lại còn cảm thấy vui và còn đang cười khì khì kìa.

- Anh có bỏ tôi xuống không thì bảo đây ?

Seonghwa không bỏ mà cũng không bảo, nhưng anh đẩy Hongjoong xuống giường và nằm đè luôn lên người cậu, dĩ nhiên không buông được vòng tay ra dù chỉ một ly.

Hongjoong hết chịu nổi, nhưng cậu cũng không bực nữa. Cậu để mặc cho Seonghwa bám chặt lấy mình và liên tục cắn vào cổ mình những cái đau nhói, cậu chỉ cười và cho dù không ngừng đấm vào vai Seonghwa, cậu vẫn cảm thấy vui khi đùa giỡn với Seonghwa kiểu này.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu không được cười một cách vui vẻ như thế; hồi bé cậu và mẹ cũng hay đùa nhau kiểu này, lúc ấy cậu còn nhớ rõ đến từng chi tiết, cậu còn nhớ rõ mình đã cười nhiều như thế nào. Đã lâu lắm rồi cậu không được cười, hay nếu có cười thì cũng chỉ là những nụ cười chua chát đau đớn thôi.

Hongjoong để tâm trí lãng đi một vài giây, những nắm đấm của cậu cũng thôi giáng xuống vai Seonghwa làm cho anh cũng ngừng lại, ngóc cổ lên nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

  - Có chuyện gì thế ? Sao mặt em tự dưng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế kia ?

  - Có gì đâu...

  - Tôi biết khi em nói thế này là em đang nói dối.

  Seonghwa ngồi thẳng dậy, nghiêm nét mặt nhìn Hongjoong.

  - Không có gì thật mà, chỉ là lâu rồi tôi mới được cười vui vẻ như thế thôi.

  - Vậy em muốn được vui vẻ hơn không ?

  - Muốn chứ, nhưng sao anh lại hỏi thế ?

  Seonghwa nắm chặt lấy vai Hongjoong, nhìn sâu vào mắt cậu và hỏi.

  - Em có thích tôi không ?

Hongjoong ngẩn người ra mất lúc lâu. Cậu nhìn Seonghwa với ánh mắt sửng sốt như thể anh vừa mới từ đâu trên đĩa bay bước xuống.

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ