Phần 17 : Cái đuôi và cơn ác mộng

310 44 0
                                    

Chuyến tàu dừng lại, các học sinh nhanh chóng tiến vào sảnh để dự buổi tiệc đầu năm. Năm nay đã là năm tư đối với lứa của cô rồi, cũng coi như là còn ba năm nữa là rời khỏi trường. Lạ kỳ thay năm nay chẳng thấy bóng dáng Sev đi cùng cô, ngược lại, lại thấy có cái đuôi vướng víu suốt ngày quấn lấy Sev làm cô chẳng thể lại bắt chuyện được. Từ đầu năm tới giờ Lily thì đi chơi cùng James, Sev thì được cái đuôi kia quấn lấy còn mỗi cô không có ai chơi chung. Sirius, Lupin và Peter cũng bị James cho ra rìa. Ngồi tại sảnh một bên là Sev với cái đuôi xấu xa một bên là Lily và James , Sirius cùng Amabel quay sang nhìn nhau với khuôn mặt ngán ngẩm . Năm học này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm có chăng là cúp Quidditch năm nay thuộc về Slytherin . Cô thân thiết hơn với Sirius và giúp cậu trở thành một Animagus giống cô.

Vào ngày trăng tròn, cả đám đưa Lupin đến khu trú ẩn, người cậu bắt đầu hóa sói, nhóm bốn người cũng hóa thành các con vật để Lupin bớt cô đơn. Sau khi trở về hình dạng như cũ cả đám quay trở lại lâu đài và bắt đầu ngày học mới.

Tại lớp Amabel ngồi kế Sev, cô đẩy nhẹ tay nói khẽ với cậu :

- Hết giờ học thì ra sân sau nhé tớ có cái này muốn cho bồ xem.

Sev lạnh lùng nói :

- Tớ có hẹn rồi.

Amabel nghi ngờ, đó giờ Sev có đi chơi với ai ngoài cô đâu :

- Hẹn ai thế ?

- Mặc kệ tôi.

Amabel nghe xong cũng đoán được là ai, cô cũng chẳng nói gì thêm.

- Sev à giúp tớ cái này với.

- Tự làm đi tớ có hẹn rồi.

- Sev à đi ăn chung đi hôm nay có Lily nữa.

- Đi đi có hẹn rồi.

- Sev à tớ mới kiếm được cuốn sách này hay lắm về Độc dược nữa đọc chung đi.

- Đọc đi tớ bận rồi.

- Sev à ...

- Bận rồi.

Đối với cô giờ cậu không còn là người cô từng biết nữa, nói chuyện với cô không phải là có hẹn thì cũng là bận rồi . Mỗi lần như thế cô chỉ biết lặng cười. Xung quanh cậu lúc này có một vệt khí gì đó màu hồng, nó cứ lơ lửng trên đầu cậu à không là nó bốc ra từ đầu cậu. Giờ đây hành lang chỉ còn mỗi cô dạo bước. Lily thấy cô buồn như vậy cũng đã ra sức nói lời khuyên bảo Sev nhưng nửa lời của cô cậu cũng không nghe.

Tại sân sau lâu đài nơi cả đám thường tụ tập, Amabel đang ngồi tựa lưng vào gốc cây chờ nhóm bạn của cô tới. Từ xa Sev cùng chiếc đuôi đang đi tới chỗ cô. Cô gái thủ thỉ vào tai Sev :

- Sev em muốn ngồi chỗ của chị Amabel.

- Amabel nhường chỗ đó cho Midlly.

Amabel ngước lên nhìn đôi mắt cô hóa lạnh lùng nhìn hai người họ.

- Bồ vừa nói gì ?

- Nhường chỗ cho Midlly !

- Chỗ này ... của TÔI !

Midlly thút thít nép vào người Sev.

- Sev...em...sợ

Amabel nhìn mà phát chán. Nhóm Lily cũng tới thấy Sev đang nói chuyện với Amabel, Lily vui vẻ tiến lại vì nghĩ cả hai đã làm hòa. Lily vui vẻ kêu tên Sev.

- Sev à !

Sev không quay lại vẫn tiếp tục giành chỗ cho Midlly.

- Tôi  nói bồ nhường chỗ cho Midlly.

Amabel nâng mắt lườm Midlly. Hành động này làm Midlly nép vào người Sev thêm chút nữa. Đám bạn cũng thấy chán ghét Midlly nên đã bênh cô. Sirius lên tiếng :

- Chỗ này Amabel tới ngồi trước, Sev ! Cậu đừng quá đáng !

Sev đẩy Sirius sang một bên. Midlly thấy Amabel không nhường mình mà nhóm James còn đang khó chịu, cô nũng nịu kéo tay Sev :

- Sev à chúng ta đi thôi.

Cả hai rời đi, Amabel hướng mắt nhìn theo Sev. Cô phân tích trong suy nghĩ khuôn mặt Sev tuy lúc nào cũng ở bên cạnh Midlly nhưng chưa từng thấy một nụ cười nào. Cô chợt mỉm cười dường như đã hiểu ra được gì đó.

- Tình dược ?

Cô đã xem qua loại Độc dược này và không ngờ Sev lại dính phải nhưng mà một người cẩn trọng người khác như Sev lại có thể dính tình dược ? Một câu hỏi khó giải đáp. Cô ngồi nói chuyện với cả nhóm một lát rồi về phòng nghỉ ngơi. Sev đang đứng ngay lối ra vào phòng cô và Sev lướt qua nhau, một mùi đặc trưng của tình dược , cô ngoảnh đầu lại nhìn vào chiếc khăn choàng mình đã tặng.

Trời ngày đông, tuyết rơi trắng xóa cả mảng sân, giờ đây cô ngồi trên Tháp thiên văn cô đơn ngồi nhìn về xa xăm. Dạo gần đây cơn ác mộng lại xuất hiện, nó còn hiện rõ hơn trước, mỗi lần bừng tỉnh sau những cơn ác mộng cô thật sự muốn có một người ở cạnh nói rằng "tất cả chỉ là mơ thôi không sao đâu" chỉ tiếc đáp lại cô là màn đêm cô liêu.

Sau tiết Thảo dược học, Amabel mệt mỏi lê bước về nhà chung, đang đi dọc hành lang cô bỗng chợt khựng lại cô ghim chặt mắt của mình vào món quà cô tặng Sev nó đang được Midlly mang. Cô giận giữ tiến lại chỗ Midlly và Sev. Cô đẩy mạnh Sev ra khiến cậu té xuống nền đất, cô giơ tay cởi khăn choàng mà Midlly đang đeo , Midlly cố gắng giật lại nhưng không lại Amabel. Cô kéo mạnh khiến Midlly không trụ được mà cũng té xuống nền đất. Cô lạnh lùng rút đũa phép ra :

- Incendio !

Chiếc khăn choàng cháy rụi trong tay cô, Sev mắt mở to miệng không nói nên lời. Cô rời đi mà không nói gì.

Khoảng thời gian sau Sev không tiếp xúc với tình dược của Midlly nữa, bản thân cậu quay trở lại bình thường, Sev được Lily kể lại chuyện cậu hay đi chơi với Midlly trước kìa còn đưa khăn choàng Amabel tặng cho Midlly khiến Amabel giận không nói chuyện với cậu một thời gian dài. Còn về Amabel sau khi đốt khăn choàng mà cô tặng cho Sev, cô đã không gặp Sev một khoảng thời gian không phải vì cô giận, mà vì cuối năm rồi nên cô có những buổi tập Quidditch quan trọng đã vậy còn phải lo ôn thi. 

 Sev đứng trước cửa phòng Amabel, cậu đợi cô ra để nói lời xin lỗi. Hôm nay cô có buổi tập Quidditch nên cô chuẩn bị xong thì rời khỏi phòng. Cô vừa mở cửa :

- Amabel ! Xin lỗi !

Amabel nhìn thẳng vào mặt cậu, Sev ngại đến đỏ mặt, cô nở một nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng tiến đến ôm cậu.

- Tớ nhớ bồ lắm, Sev !

Phải chăng đây là cái kết đẹp ? Vậy còn cơn ác mộng kia ?

Tôi đã gặp được cậu rồi SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ