Sev chầm chậm đưa Amabel về phòng. Cả hai lưu luyến không muốn rời.
- Chúc em ngủ ngon.
- Um anh cũng ngủ ngon.Tại phòng riêng, Hans đang ngồi cân nhắc gì đó. Anh cứ nhìn châm châm vào cuốn sách trên bàn. Nó cũ kỹ tới mức đã có vài trang rách ra. Bên trên sách còn có ký hiệu lạ dường như có một phép thuật bí ẩn gì đó ẩn sâu trong cuốn sách. Suy tư một lúc Hans cũng quyết định cầm cuốn sách rời khỏi phòng. Bước chân anh gấp gáp tiến tới phòng Amabel. Đôi chân dừng lại trước cửa phòng, anh chần chừ không dám gõ cửa. Cứ đưa tay định gõ rồi lại thôi, được một lúc anh thở dài một hơi rồi cũng gõ.
"Cốc...cốc...cốc..."
- Amabel ? Bồ có ở trong đó không ?
Amabel đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nghe thấy giọng Hans khá gấp gáp nên vội vàng ra xem có chuyện gì.
- Sao thế ?
Cánh cửa mở ra Hans không nói lời nào, chỉ nhanh chóng dúi vào người Amabel cuốn sách cũ kỹ kèm lời nhắn ngắn củn cỡ cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Đọc trang 394 !
Amabel khó hiểu "Ơ hay, tự nhiên tới đưa rồi bỏ đi ngang vậy" . Cánh cửa đóng lại, cô đặt cuốn sách lên bàn không chú ý tới. Uống xong ngụm nước cô ngẫm lại "Sao Hans mặt có vẻ nghiêm trọng quá, hay là...". Cô tiến tới lấy vội cuốn sách lên đọc. Lật tới trang 394 một tựa đề khiến cô nhận ra điều gì đó. "Chuyển hồn ?"
"Thuật được sử dụng để chuyển linh hồn của người còn sống sang người đã chết. Có thể lấy linh hồn của bất kỳ ai. Người được chọn sẽ chết sau khi chuyển hồn kết thúc. Chỉ có những người thật sự hiểu , biết dùng mới dám sử dụng và họ chỉ dám dùng lén lút. Vì hành động chuyển hồn cũng như đang giết người, và không được bộ pháp thuật chấp nhận. Từ đó chỉ những gia đình vô cùng giàu có mới sử dụng tới loại thuật này. Nếu thuật hỏng thì có nhiều khả năng xảy ra đa số là người làm thuật sẽ chết nhưng có một trường hợp được ghi lại là linh hồn ở một thế giới khác nhập vào người chết nhưng linh hồn ấy không tồn tại mãi mà ra đi "không rõ" kéo theo đó là mọi ký ức của người khác về người mà linh hồn ấy nhập vào biến mất duy chỉ có người một người còn nhớ lại mọi chuyện và kể lại. ". . Đọc những dòng cuối, nỗi sợ bỗng dâng lên trong cô. Cô ngỡ ngàng khi biết mình chỉ là tạm bợ trong thế giới này, rồi sẽ một ngày biến mất mà chẳng còn ai nhớ đến. Cô chợt hỏi :
- Tôi ở đây để làm gì ? Ý nghĩa của sự xuất hiện của tôi ? Nó không giúp gì cho thế giới này sao ?
Cắt ngang dòng suy nghĩ cô rời khỏi phòng chạy nhanh tới nơi cô cât những trường sinh linh giá. Cô vội gom hết rồi gấp rút chạy tới phòng giáo sư Dumbledore. Cô nói lớn vào phía trong phòng.
- Giáo sư ? Người có ở đây không ? Giáo sư Dumbledore !
Cô kêu lên cùng đó là tiếng đập cửa in ỏi. Nhưng mãi đáp lại cô chỉ là khoảng tĩnh lặng. Hans lúc này đang kiếm cô khắp nơi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô cuối hành lang, anh chạy lại kéo cô đi.
- Gì vậy Hans ?
Cô tức giận hỏi.
- Đi theo tớ, bồ không ở lại đây được nữa.