Trên chuyến tàu, cả đám nói chuyện với nhau rất vui, cả khoang râm ran tiếng hát của Amabel. Chỉ có một người nào đó ngồi trong góc bị cô lơ đẹp. Suốt chuyến đi, Amabel chẳng nói với Sev lấy một lời. Cô chỉ toàn vui đùa với nhóm James, đặc biệt là cái tên Sirius.
Trong bữa tiệc đầu năm tuy cô ngồi kế cậu nhưng vẫn không chọc ghẹo chút nào. Cậu hỏi thì cô : "Ừ", đếm lời cô nói với cậu chắc cũng trên một bàn tay. Bữa tiệc kết thúc, các huynh trưởng nhanh chóng đưa các học sinh của mình về nhà chung. Amabel chạy đi xếp hàng, Sev tức giận vì nãy giờ cô không nói chuyện với mình liền nắm tay áo cô kéo về phía cậu đang đứng. Amabel quay lại nhìn, đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu, Sev nói :
- Bồ bị sao vậy từ lúc trên tàu tới giờ không nói được một lời với tôi.
Amabel gải gải đầu.
- Tôi sợ bồ thấy phiền.
Nói xong thì cô quay ngoắt đi. Cậu liền nhận ra là do lần trước cô đến thăm lại cậu không nói không rằng đuổi cô ra ngoài chơi. Chắc cô giận cậu vì chuyện ấy. Cả đêm cậu không ngủ được, cứ nghĩ cách làm cô hết giận.
Sáng hôm sau, Amabel dậy sớm đến sảnh đường ăn sáng. Vừa vào sảnh đã thấy Sev bị nhóm James bắt nạt. Cứ không thấy Lily hay Amabel gần Sev là nhóm James sẽ lại bắt nạt. Lupin để ý thấy cô đang đi lại nên kéo cả nhóm ra. Bọn họ rất thích chơi với Amabel nên không muốn vì bắt nạt Sev mà làm cô buồn. Cô thấy họ chịu rời đi thì đi lại ngồi đối diện Sev, điềm đạm ăn món ăn đã được dọn sẵn. Sev biết cô giận nên chủ động gắp đồ ăn cũng mình đưa cô, cô dời đĩa sang trái Sev cũng đưa sang trái, cô lại dời đĩa sang phải Sev cũng đưa theo. Quậy Sev một hồi, cô bắt đầu mỉm cười, Sev thấy thế liền hỏi :
- Hết giận rồi đấy sao ?
- Giận hồi nào ?
- Rõ ràng là giận mà.
- Không,tớ không có giận.
Sev thấy cô vui cười với mình trở lại cũng không trách móc thêm. Hai người ăn xong thì bắt đầu tiết học như thường lệ. Đến giờ nghỉ trưa anh của Amabel đến tìm cô nhắn cô vào buổi chiều đến sân Quidditch có việc. Nói xong thì anh rời đi liền luôn, biết vì sao không vì bạn gái anh đợi, anh dặn cô đừng có kể cho cả nhà biết năm sau anh về rồi sẽ nói sau. Thương ông anh nên cô cũng chẳng hé nửa lời.
Buổi chiều cô đi một mình ra sân Quidditch, ở đây đội nhà mình đang tập luyện, anh hai thấy cô liền bay xuống thấp rồi kêu cả đội tập hợp.
- Được rồi cả đội nghe đây, bắt đầu từ hôm nay cô gái này sẽ tham gia vào đội hình của chúng ta và sẽ chơi ở vị trí Tầm thủ.
Cô ngớ người ra chẳng hiểu anh hai nói gì.
- Khoan khoan anh nói gì vậy ?
- Em không nghe rõ hả, em được nhận vào đội ở vị trí Tầm thủ. Mau vào lấy chổi đi.
Cô đi vào lều để lấy chổi, trong đầu vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Cô bay lên một cách thuần thục , vào vị trí anh cô thả trái Snitch ra nó biến mất vào không trung. Cô chồm người về phía trước phóng nhanh đến bắt lấy trái Snitch. Một cuộc đuổi bắt diễn ra, cô theo sát không rời và cuối cùng trái Snitch bị đánh bại. Thời gian cô bắt trái Snitch quả là một kỷ lục trong đội. Đã rất lâu chưa ai bắt trái Snitch nhanh như vậy. Anh hai khen cô hết lời