"Vết sẹo từ đó không còn đau nữa." câu chuyện đã kết thúc.
Reng ... reng ... reng
- Alo tao nghe nè mày gọi chi vậy.
Ngọc hét to vào điện thoại
- Mỹ!!! Mày quên cuộc hẹn sáng nay với tao hả.
Chết tôi quên mất ngày hẹn.
- À tao quên mất tiêu,sorry sorry , giờ mày còn ở đó không , tao qua liền nè.
Qua điệu nói chuyện của nó thì theo tôi thấy nếu tôi còn không đi nhanh sẽ bị đánh mất.
- Mày qua lẹ cho tao nha Mỹ !!!
Mỹ lật đật đi thay đồ, bôi thêm ít son, rồi phóng nhanh xuống nhà dắt xe chạy qua chỗ hẹn. Á nó kìa, tôi giơ tay lên vẫy vẫy về phía Ngọc. Ngọc chạy qua chỗ Mỹ kêu gửi xe rồi theo nó đi qua bên kia. Mỹ gửi xe xong thì lao nhanh qua đường.
Rầm, một âm thanh vang dội. Mỹ lăn ra đất nằm đó mà chẳng thể cử động rồi nghe những tiếng la thất thanh của mọi người, một giọt nước rơi xuống, lại rơi thêm một giọt nữa, mưa rồi.
Tiếng khóc của Ngọc hòa vào cùng tiếng xe cứu thương, Mỹ cố gắng bấu víu vào cánh tay của Ngọc như muốn níu kéo sự sống ít ỏi này. Máu nhiều lắm, nhiều lắm, nhưng hôm nay là một ngày không đẹp, Mỹ vẫn không muốn chết, tôi vẫn chưa muốn chết mà vẫn chưa muốn ... Đôi mắt chỉ còn là bóng tối và rồi cô không còn cảm nhận được gì.
- Amabel Smith, Amabel Smith, AMABEL SMITH!
Âm thanh càng ngày càng gần nó như muốn kéo cô gái về thực tại.
- AMABEL SMITH dậy nhanh lên con.