Phần 19 : Gặp lại sau bốn năm

451 41 5
                                    

Tại một khu rừng rậm rạp, một căn nhà cũ kỹ hiện lên. Từ cửa sổ nhìn vào một cô gái đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế cũ. Trên người là một cuốn sách đang đọc dở, Amabel chìm vào trong giấc ngủ sâu. Đã ba ngày rồi cô chưa ngủ, tới hôm nay mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ sâu cô chỉ mong đây là cơn ác mộng, khi thức giấc mọi thứ sẽ như xưa. Chỉ tiếc đó là sự thật và cô không thể gặp lại gia đình mình. Anh hai tiến đến chỗ cô, đặt tay mình nhẹ lên tay cô .

- Dậy ăn một chút gì đi em.

Cô mở mắt, nó lạnh lùng đến đáng sợ. Cô gật đầu với câu nói của anh. Rồi lặng lẽ vào bếp ăn chút thức ăn anh để dành lại cho. Ngày qua ngày cô chỉ vùi đầu vào luyện tập các thần chú. Luyện nó tới mức thành thạo. Từ sáng sớm tới tối muộn chỉ có con người gỗ bên cạnh cô giúp cô tập luyện. Nỗi căm thù chất chứa đầy trong ánh mắt cô, anh cô không chịu nổi sự mất mát này nên đã một mình rời đi thật xa để không thể nhớ đến những chuyện đã qua. Trước khi anh đi, cô đã nở một nụ cười thật tươi để tiễn biệt anh. Từ đó hai anh em biệt tăm biệt tích với nhau, chẳng ai còn nghe gì về đối phương nữa. Kỳ nghỉ cũng phải kết thúc thôi nhưng lần này cô không quay lại Hogwarts nữa mà đến Durmstrang theo học. Cô tự mình tách biệt với phần còn lại của trường, một mình tự phấn đấu, một mình tự nghiên cứu, một mình tìm hiểu sức mạnh để trả thù. Tại Hogwarts, cả năm học Sev không thấy Amabel, cả nhóm bạn cũng chẳng nghe được thông tin gì về cô nên cũng đâm ra lo. Sev là người lo nhất, cậu ngày nào cũng gửi thư cú tới nhà cô, đã hơn một trăm lá thư được đặt trước cửa. Mãi vẫn không có hồi âm, cậu quyết tới nhà kiểm tra thử. Một khung cảnh lạnh lẽo, tĩnh mịch hiện ra, nó không giống căn nhà cậu từng biết. Nhớ lại năm ấy Amabel và cậu đã từng khiêu vũ ở đây giờ nhìn lại chỉ còn những ngôi mộ của gia đình cô. Cậu không thấy tên cô và anh trai cô nên suy đoán họ vẫn an toàn, cậu tự đặt câu hỏi "tại sao người nhà Amabel lại mất cùng lúc cả nhà như vậy", "còn bồ đâu rồi Amabel ?" . Đi dọc khu vườn chứa những đoạn ký ức đẹp của hai người cậu chợt hét lớn :

- AMABEL ! Cậu đi đâu mất rồi ?

Ba năm thấp thoáng trôi qua, cả nhóm ai cũng đã trưởng thành. Lily và James có một đám cưới tuyệt đẹp, Amabel cũng đã tới để chúc phúc cho họ nhưng cô chỉ lẩn trốn trên nóc nhà thờ để coi, nghi thức trao nhẫn vừa xong thì cô cũng rời đi không lời chào hỏi gì với bạn bè. Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi người bạn cô, cô đều đến dự đầy đủ trong âm thầm. Sev trong khoảng thời gian qua vì không tìm thấy Amabel cậu đã đau khổ và thay đổi, cậu quyết định gia nhập vào tử thần thực tử , điều này đã khiến cả Lily không nhìn mặt cậu nữa. Từ sau khi Amabel rời đi thì chưa từng có ai thấy Sev cười nữa vì cô chính là niềm vui duy nhất của cậu, cô đi rồi cậu chỉ còn nỗi buồn làm bạn.

Trong căn hầm tối, một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, những chiếc áo choàng đen sà vào chỗ ngồi.

- Chúa tể đã tới !

Một con rắn bò quanh các tử thần thực tử. Chúa tể ngồi vào đầu bàn để chủ trì cuộc họp. Ngài khẽ cất giọng :

- Hôm nay ta muốn giới thiệu một thành viên mới. Thành viên đến từ nhà Smith.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, một thân ảnh đen tiến vào, người này đeo mặt nạ không để lộ danh tính, chúa tể cũng không nói gì về vấn đề này mà còn chấp thuận cho đeo mặt nạ để giữ danh tính và cũng không nói người này là ai. Chỉ nói đến từ nhà Smith. Sev ngồi nhìn chăm chú người này, lúc đi ngang qua anh cảm thấy người này rất quen thuộc. Cô ngồi xuống bên cạnh Sev, một mùi hương quen thuộc khiến anh nhớ về người bạn xưa. Anh vô thức quay sang nhìn cô rồi nói :

- Amabel ?

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt Sev khi nghe anh gọi tên Amabel.

- Xin lỗi anh gọi ai vậy ?

Sev nghe cô nói vậy liền nhận định người này không phải Amabel, đôi mắt đó cũng không phải đôi mắt anh từng biết. Cuộc họp kết thúc từng người từng người rời đi, cô cũng rời đi với anh mắt nhìn theo của Sev.
Tại Hogwarts, Sev ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ về cô gái hôm qua. Cô làm cả đêm anh mất ngủ, hình bóng ấy quá giống Amabel, anh ghi chặt hình bóng Amabel vào tim nên chỉ cần lướt qua anh vẫn có thể nhận ra. "Cóc...cóc...cóc" tiếng gõ cửa vang lên. Sev rời khỏi dòng suy nghĩ đi ra mở cửa .

- Giáo sư McGonagall !

- Tôi đến báo là tuần sau sẽ bắt đầu năm học mới rồi nên anh chuẩn bị đi nha.

- Vâng.

Nhận được lời đáp, giáo sư McGonagall rời đi.

Trong phòng Sev chỉnh trang lại trang phục, vuốt nhẹ mái tóc, nhìn mình trong gương, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc tiến về phía sảnh. Năm nay là năm đầu tiên anh dự lễ nhập học với tư cách là giáo sư của bọn nhỏ. Ngồi vào ghế, anh nhìn sang bên phải, khuôn mặt anh có chút bất ngờ .

- Amabel !

Anh kêu tên cô, anh không ngờ cô ngồi kế bên anh, ba năm trời cuối cùng cô lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh, anh không khỏi bàng hoàng. Cảm xúc dồn nén bấy lâu anh giải tỏa bằng một cái ôm thật chặt. Anh ôm cô trước sự ngạc nhiên của các giáo sư khác và cả sự ngạc nhiên đến từ cô. Cô đẩy Sev ra.

- Xin lỗi nhưng thưa giáo sư, đây là lần đầu tôi gặp ngài có vẻ vẫn chưa thân thiết tới mức ôm chặt như vậy.

Sev trợn mắt lên khi nghe cô nói là lần đầu gặp anh. Anh nắm chặt vai cô, đối diện mắt chạm mắt như đang muốn dò xét điều cô vừa nói. Đôi mắt lạnh lùng đó làm anh có đôi phần sửng sốt, cả hai chìm vào im lặng.

- Sev ! Tới giờ làm lễ rồi.

Giáo sư McGonagall vỗ vai anh rồi nói. Anh buông tay ra quay người nhìn về cánh cửa của sảnh, cô cũng ngồi ngay ngắn lại để chào đón các học sinh. Buổi tiệc diễn ra, anh cứ liếc mắt nhìn cô nhưng cô vẫn vậy vẫn lạnh lùng ngồi đó như chẳng biết Sev là ai. Tiệc tàn, giáo sư McGonagall thông báo, phòng của hai người sẽ dùng chung vì phòng Sev có phòng trống. Cô lướt ngang qua Sev, đem đồ đạc chất vào phòng. Sev từng bước từng bước tiến lại nắm lấy tay trái của cô.

- Bồ còn giữ chiếc nhẫn bạc này sao ?

Amabel giựt tay lại, không trả lời câu hỏi của Sev.

Tôi đã gặp được cậu rồi SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ