Phần 4 : Tiệc sinh nhật

670 57 2
                                    

Cuối tuần tới thật lẹ, từ sáng sớm cô đã nhận thấy có một con cú đứng chờ cô ngay cửa sổ. Mở cửa ,nó cúi đầu rồi nhả lá thư lên tay cô. Cô chẳng mong chờ gì cho lắm vì biết rằng đâu có được nhập học. Amabel quăng đại lá thư lên bàn rồi chạy nhanh xuống nhà để ăn sáng. Bữa sáng đầy thức ăn trải dài từ đầu bàn tới cuối bàn, mọi người đã ngồi đầy đủ chỉ còn hai chỗ, một chỗ cho cô còn lại chắc cho ông anh của cô rồi. Amabel ngồi vào bàn thưởng thức món ăn, miếng thịt mềm , tan nhanh trong miệng cô, sau khi ăn xong hai bình trà kèm một ít tráng miệng được mang lên. Mẹ quay sang hỏi cô.

- Hôm nay con muốn trang trí tiệc như thế nào, có muốn mời ai không?

Cô không có mong muốn gì, cũng chẳng quen biết ai để mà mời

- À con thấy trang trí như năm trước là được rồi mẹ , với cả không cần mời thêm ai đâu.

Ông Smith liền hỏi :

- Hôm nay nhìn con không được vui. Bộ con chưa nhận được thư cú của trường gửi hả?

Thư cú ? của trường ?Không lẽ là thư của trường Hogwarts ?

- Dạ con nhận rồi ba mà chưa có đọc để con ăn xong rồi lên đọc.

Cô uống nhanh tách trà rồi chạy vèo lên phòng, lấy vội bức thư mở ra để đọc. Ôi là thư nhập học từ trường Hogwarts, nó để tên cô còn có cả chữ ký của hiệu trưởng Dumbledore. Cô nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Tối đến cô mặc một chiếc đầm xanh đơn giản, trong nó thật xinh xắn. Theo như lời mẹ thì bà mời hết những người trong thành phố tới dự vì đây là sinh nhất quan trọng của cô . Cô không ngờ nhà cô giàu đến vậy, lúc đầu cứ nghĩ cũng vừa vừa thôi không ngờ sinh nhật con gái họ, họ lại có thể mời hết người dân trong thành phố tới. Amabel thì chẳng quen ai ở đây, đọc nhật ký thì thấy cô bé này cũng không có ai làm bạn, suốt ngày chỉ kể chuyện trong nhà, thật là khiến cô chẳng biết xưng hô làm sao.

Tới giờ cô từng bước xuống nhà .Dưới sảnh đông người quá, có cả bọn con nít nữa vậy thì cô có thể làm quen được vài người bạn mới cho mình rồi.

Mọi người vỗ tay chúc mừng khi vừa thấy cô, cô cười trong sung sướng. Vì là tiệc ngoài trời nên sau lời phát biểu mọi người đi ra sau vườn để thưởng thức tiệc. Ba và mẹ dẫn cô đi chào hỏi mọi người, có rất nhiều gia đình thương gia cùng làm ăn với nhà cô được mời tới, họ đều có tiếng trong ngành của mình. Còn có cả mấy người trong Bộ, đều làm quan chức cấp cao luôn giúp đỡ ba mẹ trong công việc làm ăn. Bên cạnh đó thì những gia tộc nổi tiếng thuần chủng giống gia tộc Smith cũng được mời đến. Các gia tộc thuần chủng có mối liên hệ khăng khít với nhau cũng không quá bất ngờ về điều này.

Chán với cảnh chào hỏi Amabel quay sang xin phép ba.

- Ba ơi con muốn ra chơi với mấy bạn.

Mặt cô nũng nĩu nhìn ba. Ba thấy vậy phì cười, xoa đầu cô.

- Được rồi đi chơi đi với mấy bạn đi con gái.

Tụi nó đều có nhóm bạn đi chung nên cô chẳng thể lại nói chuyện. Mỗi lần lại bắt chuyện là y như rằng tụi nó sẽ nói

- Ủa là Amabel Smith phải không? Nghe nói không có phép thuật, chắc giờ còn chưa được nhận thư cú .Hahaha chúng tôi thì nhận hết rồi , biết được vào trường gì không là Hogwarts danh giá đó.

Nói xong thì tụi nó quay đi chỗ khác rồi xì xầm

- Con nhỏ đó làm sao có cửa vào đó, nó còn chẳng có phép thuật nữa là như một muggle tầm thường.

Tụi nó tuy nói xì xầm nhưng hình như là cố ý cho cô nghe thì phải. Mà thôi kệ cô cũng chẳng nói lại để làm gì.

Cô tiến lại bàn tiệc kiếm gì đó ăn tại đói quá mà. Một cậu bé mặc bộ đồ đen đang ngồi trầm tư nhìn theo bóng lưng ai đó. Cậu ấy có một sức hút kỳ lạ, rất kỳ lạ . Cái bụng cô cứ réo lên, cô lấy chút gì ăn rồi mới định sẽ lại bắt chuyện với cậu ấy.

Phù... phù thức ăn ngon thật đấy, chẳng thể cưỡng lại cô ăn tận hai dĩa. Chắc phải lăn quay ra mất chẳng thể đứng lên nữa. Khoan đã cô quên mất điều gì nhỉ?

Tôi đã gặp được cậu rồi SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ