Theo sự chỉ dẫn , mọi người xếp hàng rồi được dẫn vào một căn phòng , một vị giáo sư tiến lên đọc nội quy của trường và cách phân loại của từng nhà, nói xong giáo sư đưa mọi người đến sảnh đường . Những dãy bàn của mỗi nhà đều đầy người ngồi, không khí vui vẻ ấm áp hơn hồi nãy nhiều. Amabel lú đầu ra khỏi hàng để xem phía trước là gì . Một cái mũ , chính là cái mũ phân loại , nhìn nó cũ kỹ , trên nó còn vài chỗ chắp vá.
Các học sinh lần lượt được giáo sư đọc tên . Phù căng thẳng thật sự chẳng biết cô sẽ vào nhà nào đây.
- Amabel Smith .
Tới lượt cô . Cô bước lên ngồi vào ghế , chiếc mũ được đặt lên đầu. Amabel ngồi đợi trong háo hức.
- Uhm ta không biết nên cho ngươi vào nhà nào đây
Nói thế là cô không được nhận à.
- Ngươi thật đặc biệt ta chẳng thể nhìn thấy quá khứ của ngươi. Ngươi có dòng máu thuần chủng rất hợp nhà Slytherin. Nhưng cũng có lòng trung thành tuyệt đối, thân thiện hợp nhà Hufflepuff, lại có lòng dũng cảm giống Gryffindor. Khó đây.
Một phút trôi qua , cô mong chờ một kết quả. Xin hãy nhận con đi nhà nào cũng được đừng đuổi con về con cảm ơn nhiều. Chiếc mũ la lên :
-SLYTHERIN!
Amabel mừng muốn phát khóc.
Sáng ngày đầu tiên , cô dậy sớm , 6 giờ sáng đã dậy rồi. Cô bé này có thói quen tốt thật. Dậy sớm mà chẳng có gì làm, cô thay đồng phục nhà rồi ra phòng sinh hoạt chung ngồi đọc sách.
Thời khóa biểu ghi tiết đầu vào 9 giờ sáng là tiết Độc dược nên thời gian cho cô đọc sách khá nhiều trước tiên chắc sẽ đọc qua môn Độc dược. Amabel vừa tới phòng sinh hoạt chung thì bắt gặp anh trai cũng dậy sớm đang nói chuyện với một người nào đó . Cô tiến lại gần xem anh nói chuyện với , hình như là huynh trưởng Lucius Malfoy. Mái tóc bạch kim cũng phong thái sang trọng đó thì không lẫn vào đâu được.
- Amabel .
Anh hai kêu cô đến,nói :
- Anh nói chuyện xong thì dẫn em đi tham quan trường nha , đợi anh xíu.
Anh dẫn cô đi tham quan xung quanh trường .
Bỗng cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, một cậu bé với mái tóc đen ngang vai ôm gọn khuôn mặt, đôi mắt sắc lẹm ấy cô không thể quên như có thể nhìn thấu tâm can đang ngồi kế bên lò sưởi đọc sách . Tuy đôi mắt cậu ta sắc lẹm như thế nhưng cô biết rằng đôi mắt ấy đã nhìn một người bằng cách dịu dàng nhất , trìu mến nhất.
Vì lần trước định bắt chuyện nhưng chưa được nên lần này cô chủ động tiến lại chỗ cậu ta ngồi. Nhìn cái vẻ lạnh lùng đọc sách kìa, chẳng quan tâm người khác gì cả.
- Này !
Amabel mở lời , cậu ta ngước mặt lên nhìn cô nhưng chẳng nói gì rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp. Nhục quá , ước có cái chỗ để tui chui xuống đất quá.
- Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi, à tại bữa tiệc nhà Smith đó cách đây cũng không lâu.
- Tôi không quen.