Phần 30 : Thuật cổ

177 18 0
                                    

Vừa kết thúc buổi dạy xong, cô nhanh chóng gấp gọn mấy cuốn sách lại rồi chạy ùa đi kiếm Sev. Cô còn rời khỏi phòng học nhanh hơn cả lũ trẻ. Bọn nhỏ thì đứng trong lớp thì thầm :

- Giáo sư Snape với giáo sư Smith lại sao nữa đây. 

Có đứa nhớ ra gì đó :

- Ê mấy bồ hồi là tới tiết Độc Dược đó mà cái kiểu này thì…sẽ chết ngợp với bầu không khí u ám của giáo sư Snape mất.

- Ờ đúng rồi thường thường hai người này đang vui vẻ thì giáo sư Snape sẽ đỡ tạo ra cái bầu không khí căng thẳng trong lớp học. Vậy mà lần này xảy ra chuyện giữa hai người chắc tớ không dám bước chân vào căn phòng đó mất.

Đang nói giữa chừng thì Hans xuất hiện đằng sau tụi nhỏ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chúng. Tụi nhỏ nhìn thấy Hans thì cũng sợ ngang ngửa Sev, đứa nào đứa náy im bật hết có dám nói gì đâu. Hans trầm giọng nói :

- Lo đến lớp đi, nhanh lên !

Tụi nhỏ bỏ chạy khỏi Hans. Trong khi đó tại hầm Độc Dược cô với Sev đang nói chuyện với nhau.

- Sao sáng anh rời đi sớm thế ? Có chuyện gì sao ?

- Không có gì. Em không cần lo đâu. 

- Thật không đó ?

- Thật, không có gì đâu. 

Đang nói chuyện thì đám học trò bước vào, đi sau lũ trẻ là Hans. Sev chú ý ngay đến Hans, liền ném một ánh mắt không ưa nỗi về phía cậu. Hans cũng nhận ra và cũng đáp trả bằng cái liếc xéo. Tụi nhỏ đứng giữ cũng cảm thấy “thôi rồi kỳ này lại có chuyện nữa rồi.”. Hans lờ đi Sev chuyển sự chú ý sang Amabel. Anh nở một nụ cười tươi nhìn cô. 

- Amabel, bồ hết tiết rồi sao, cùng đi ăn trưa đi. 

Amabel nhìn Hans một cách khó hiểu. Sev vừa nghe Hans nói thôi cũng đã hơi mất bình tĩnh. 

- Khoan đã Hans, giờ mới có 9 giờ mấy sáng mà đi ăn trưa cái gì.

- À thì không đi ăn thì đến thư viện đi, tớ có vài thứ muốn nói.

Cô nhìn đồng hồ thì cũng đến giờ Sev phải dạy rồi nên cô cũng rời đi.

- Em đi trước đây. Hẹn anh ở sân sau lâu đài.

Nói xong thì cô rời đi cùng Hans. Cả hai đến thư viện, Hans đi đến bên góc lấy ra từ tay áo một mảnh giấy nhỏ. Nhưng anh lại chần chừ đưa cho cô xem rồi ngồi nghĩ một hồi anh cất ngược lại vào trong. Thở dài một hơi thì Amabel cũng lấy sách xong. Cô ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ chăm chú đọc sách, còn anh cũng với đại một cuốn sách mà đọc. Anh giờ đây ngồi trước mặt cô, người con gái có gì đó rất đặc biệt với anh. Những năm về trước, khi cô theo học ở Durmstrang anh đã gặp được cô ngay ngày đầu tựu trường. Tình huống lúc ấy có hơi chút kỳ lạ, cô lúc đó ngồi ở trên cây nhìn về xa xăm dường như đang nghĩ về chuyện gì đó, trên tay là trái táo ăn dở. Chợt lúc đó anh đi ngang, cô vô tình làm rơi trái táo lên đầu anh khiến anh chú ý nhìn lên, và từ giây phút đó anh lỡ khắc ghi hình bóng cô trong tim. Đang suy nghĩ về quá khứ Amabel lây người anh làm anh cắt đi những dòng suy nghĩ đó.

Tôi đã gặp được cậu rồi SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ