Sau những lời yêu thương ngọt ngào, cô trở về phòng để nghỉ ngơi. Rời khỏi vòng tay Sev cô lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy, cô không mong nó sẽ thành hiện thật. Nghĩ ngợi nhiều khiến cô mệt mỏi, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi, ngay lúc này cô cần phải tiếp tục thu thập những trường sinh linh giá khác. Vừa đi dọc hành lang cô vừa nghĩ về cuốn nhật ký của Vold, cô không có thông tin về người được giao giữ nó. Theo cô nhớ thì trong truyện Lucius là người được Vold giao phó. "Phải gặp lại người cũ rồi", cô thở dài nghĩ đến.
Trên bàn ăn, cô một mình ngồi thưởng thức dĩa bánh mì kèm hai quả trứng, nói thật thì hôm nay cô ăn thật nhạt nhẽo. Vừa ăn vừa đọc tờ Nhật báo Tiên Tri mới nhất, đa số là vài tin truy nã, cũng có những mẫu tin lá cải, dạo này cô chăm đọc báo hẳn cũng chẳng biết là vì sao. Cô nhìn sang tờ lịch còn hai ngày nữa là lại bắt đầu năm học mới rồi. Không khí yên tĩnh này có lẽ sẽ lại bị tụi nhỏ phá tan thôi. Ăn sáng xong cô sáng rủ Sev đi dạo. Cả hai vui vẻ đi qua từng ngóc ngách của lâu đài, mỗi nơi đi qua đều lưu giữ những kỉ niệm của cả hai. Nhắc đến kỉ niệm nào thì Sev sẽ lại bắt đầu cười đôi lúc còn buông lời chọc ghẹo cô. Trước mặt người khác một cái nhếch môi cũng không có mà ở bên cô thì miệng lại cười toe toét đến thế kia, cũng nhờ cái biểu hiện khá lộ liễu này…không là quá lộ liễu này nên là các giáo sư trong trường đa số là biết cả hai là một cặp. Nhưng anh rất hay lạnh lùng trước mặt đám trẻ dù có ở bên cô khuôn mặt cũng chẳng biến sắc dù một chút, những lúc như thế anh toàn cố kiếm một chỗ khuất khuất đến lánh đi rồi mới cười với cô được. Nhiều lúc cô cũng hỏi, anh đều trả lời nếu cười trước mặt tụi nhỏ sẽ làm mất đi sự uy nghiêm của anh. Hỏi thì hỏi thế thôi chứ cô thừa biết lý do là gì. Đi dạo cả buổi cuối cùng thì cả hai cũng cùng nhau trở về phòng để soạn giáo án cho xong.
“Cốc…cốc…cốc”
- Anh đợi em xíu em sắp xong rồi.
- Cứ từ từ đi không gấp.
Anh đẩy cửa vào, cầm tờ báo đang để sẵn trên bàn để xem trong lúc chờ cô. Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới, tuy chưa tới giờ làm lễ nhưng lúc nào cô với anh cũng chuẩn bị sớm. Anh thì như mọi năm vẫn mặc bồ đồ từ đầu đến chân với sắc đen chẳng chịu thay đổi gì cả. Cô bước từ trong phòng ra, trang phục với sắc xanh cũng hơi ngả đen khiến cả hai như đang mặc đồ đôi vậy, chi tiết trên bồ đồ cũng khá giống nhau từ hàng nút, đến những chi tiết bó sát tay. Nhìn từ xa thì chắc ai cũng nghĩ đây không phải đồ đôi chứ gì nữa. Tóc cô búi cao để lộ chiếc cổ trắng điểm xuyến là sợi dây chuyền hôm trước cả hai đi chợ thấy đẹp nên đã mua. Sợi dây chuyền ấy được đính một viên Garnet khiến ai cũng bị thu hút..
- Chúng ta đi thôi, Sev.
Sev nắm lấy tay cô gật đầu. Sảnh đường giờ đã hội hợp đủ các giáo sư và học sinh. Bên phía ngoài cùng dãy bàn của các giáo sư một vị giáo sư mới xuất hiện. Cô vô tình chạm phải ánh mắt của anh ta và từ lúc đó cô cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn đội một chiếc khăn trùm đầu, che đi một nửa khuôn mặt. Đôi mắt vừa nãy nhìn cô rất quen nhưng cũng thật lạ. “Keng…keng…” tiếng nĩa gõ vào thành ly khiến cả sảnh đường chú ý. Ngài hiệu trưởng đứng lên phát biểu cùng theo đó là giới thiệu các giáo sư cho năm học này.