Phần 23: Bức thư kỳ lạ

269 20 0
                                    

Tại phòng riêng, Sev nằm trên sofa đọc sách, bên cạnh là Amabel, cô cố vùi mình vào người Sev để nằm vừa trên ghế. Một tay anh cầm sách, tay còn lại vuốt vuốt đầu cô nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ. Tối qua cô có lịch đi tuần, có vài đứa quậy phá khiến cả đêm cô phải đuổi theo mang bọn chúng về nhà chung. Tới giờ mới có thể bình yên ngủ bên anh. Đợi cô ngủ sâu, anh rời khỏi ghế, đi vào phòng lấy cái mền ra đắp cho cô. Anh đi vào bếp làm vài món ăn sáng cho cả hai. Mùi hương tỏa ra đánh thức cô sau giấc ngủ sâu. Cô ngồi dậy vươn người hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh để kiếm anh ở đâu. Cửa chính đẩy ra, anh chầm chậm bước vào, trên tay là vài cuộn giấy nhìn khá cũ.

- Anh vừa đi đâu về vậy ?

- Anh tới thư viện kiếm vài công thức độc dược mới.

Anh chỉ tay vào bàn ăn, nói :

- Lại ăn sáng đi. Rồi hồi làm cùng anh.

- Uhm.

Sau khi ăn sáng, cô phụ anh bày nguyên liệu ra để làm vài công thức mới. Cả hai giỡn với nhau một hồi thì mới chịu bắt tay vào công việc, và hiển nhiên khi cô và anh cùng bắt tay làm việc thì việc nào cũng hoàn thành xuất sắc. Cả hai quay sang nhìn nhau, trao nhau nụ cười hạnh phúc. Xong việc anh cùng cô đi dạo ở sân sau trường, cười nói với nhau về mọi điều, đôi lúc cả hai lại trầm ngâm suy nghĩ về tương lai. Những lúc như thế anh thường nắm chặt lấy tay cô hơn, dường như cô biết anh đang sợ cả hai không thể ở bên nhau nữa. Dạo gần đây anh cũng hay hỏi cô về chuyện sau này, lòng cô thật sự muốn sau này sẽ mãi bên cạnh anh nhưng chuyện tương lai rất khó đoán trước, nên cô cũng không trông mong gì lắm, chỉ cố gắng mỗi ngày quan tâm anh, yêu thương anh nhiều hơn một chút để đến khi rời xa thì vẫn còn gì đó gọi là kỷ niệm. Cô đột nhiên quay sang ôm chầm lấy anh, cô thích cái cảm giác này, cảm giác được anh bảo bọc mang đến cho cô sự an toàn. Sev cúi đầu hôn lên trán cô.

- Anh có việc phải đi, anh sẽ về sớm.

- Uhm, anh đi cẩn thận.

Cô nhẹ gật đầu đồng ý rồi buông anh ra.

Trong hang động sâu thẳm khá gần căn nhà của cô từng ở hai bóng đen theo sau lưng một người. Khuôn mặt của người con gái bị che khuất do bóng tối. Tại một mật thất, Leo (anh hai của Amabel) đang từng bước dò xét các bức tường, tiếng chân lội trong dòng nước vang vọng khắp căn phòng, ngọn đuốc lập lòe trong bóng tối. Chầm chậm tiến vào sâu hơn, tay Leo khẽ chạm vào cửa hầm. Vật anh tìm hiện ra ngay trước mắt, vừa đặt tay lên nó, một âm thanh đáng sợ vang lên.

- AVADA KEDAVRA !

Leo khuỵu xuống bất động trong làn nước lạnh. Cô gái vỗ tay.

- Đúng như lời đồn, thật tàn nhẫn.

Người đàn ông khó chịu lên tiếng.

- Mang cái xác về.

Cả hai rời đi, dần dần khuất mất sâu trong bóng tối.

Tại Hogwarts.

Sev vừa trở về sau chuyến đi xa, Amabel thì đứng chờ sẵn trước cổng. Vừa đáp xuống tay Amabel đã đan chặt vào tay anh, cả hai cùng nhau đến sảnh đường. Tối đến cả hai cùng chơi cờ, nhảy cùng nhau một điệu Valse, cùng nhâm nhi vài ly rượu, đến khi cô ngà ngà say anh ẩm cô vào phòng, nhẹ kéo chăn kèm lời chúc ngủ ngon, thế là kết thúc một ngày. Sáng sớm đợi anh là một nụ hôn nhẹ nhàng từ cô, hôm nay cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh, chuẩn bị một bộ đồ mới và dọn dẹp lại phòng của cả hai. Anh vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vào bàn ăn thưởng thức món ăn cô nấu.

- Lâu rồi không thấy em nấu ăn, nó vẫn ngon như ngày nào.

Cô hướng nụ cười về phía anh, vui vẻ nói lời cảm ơn. Cả hai nhâm nhi đồ ăn xong thì tới lớp dạy. Hết tiết cô cứ đi qua đi lại lớp anh dạy để tạo sự chú ý, cũng để xem anh dạy sắp xong chưa. Đi qua lại chắc hơn chục lần thì anh mới xong tiết. Những con ma xung quanh cũng phải bật cười trước hành động đi qua đi lại này của cô. Thấy anh sắp rời lớp cô bèn đi tìm chỗ trốn để hồi nhảy ra hù anh. Đợi các học sinh tới lớp học tiếp theo Sev mới trưng bộ mặt ra khỏi lớp. Sev gần đi lại chỗ mình, cô nhanh chân nhảy ra hù anh, nhưng trái với suy nghĩ của cô anh sẽ hết hồn đổi lại người hết hồn lại là cô. Cô vừa nhảy ra, anh liền nắm lấy tay cô kéo vào lòng tặng cho cô một nụ hôn. Cô ngại đến chết đi được, liền lấy tay đẩy người anh ra.

- Anh bạo quá đấy, Sev.

- Anh chỉ muốn tạo cho em bất ngờ.

- Được rồi cùng ăn trưa thôi.

Sau khi ăn trưa, cả hai cùng đến thư viện để nghiên cứu thêm kiến thức mới. Mỗi người một chồng sách, im lặng mà chăm chú đọc, không ai giỡn hay làm gì cả. Đám học trò nhìn thấy Sev ở đây thì sợ cong đuôi bỏ sang chỗ khác ngồi. Nhờ vậy mà không gian đọc sách của hai người không bị ai quấy rầy. Chợt một con cú đâm sầm vào cửa sổ tạo nên một tiếng động khá lớn. Cô nhìn ra cửa sổ xem sao thì...đó là con cú yêu quý của cô. Cô chạy tới mở cửa sổ cho nó bay vào, nó nhả lá thư ra rồi bay một mạch về chuồng cú. Cô lật ra phía sau thấy dấu mọc khá lạ, chần chừ một hồi thì cô để Sev ngồi ở thư viện một mình mà đi ra đọc lá thư ấy. Thư không đề tên người gửi, khiến cô khá thắc mắc. Nội dung thư là : "Leo Smith đã chết !". Cô bàng hoàng trước nội dung lá thư, sao anh hai cô lại chết được kia chứ và lý do chết là gì. Cô cười khẩy nghĩ đây chỉ là ai đang muốn giỡn, nhưng nghĩ lại thì giỡn kiểu này cũng quá đáng nên cô cũng khá chú tâm đến nó. Lệnh triệu tập của chúa tể thôi thúc cô phải đến cuộc họp ngay lập tức.

Tôi đã gặp được cậu rồi SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ