Phần 20 : Quan tâm

404 30 0
                                    

Căn phòng rơi vào im lặng, chất đồ vào xong cô đóng cửa phòng lại nhốt mình cùng những dòng nước mắt. Cô chưa từng muốn quay lại đây vì cô biết nếu quay lại đây cô sẽ lại yếu lòng, cô sẽ dừng việc trả thù lại. Cả đêm ấy Sev ngồi bên ngoài, lòng anh đau như thắt khi nghe tiếng khóc của cô.

"Cạch" cô mở cửa bước ra. Sev đứng trong bếp làm đồ ăn sáng, anh mang hai dĩa ra đặt lên bàn .

- Tới ăn cùng đi .

- Tôi không ăn đâu, anh ăn đi.

- Ăn chung đi.

- Nói xong anh dứt khoát nắm tay cô đi tới bàn ăn.

- Mau ăn đi.

Anh xớt nửa phần của mình chuyển qua dĩa của cô, rồi cũng tự tiện lấy nửa phần của cô chuyển qua dĩa mình như cái cách cô làm với anh khi cả hai còn nhỏ. Hành động của anh làm cô khá bất ngờ, trước đây chỉ có cô làm như vậy đôi khi anh còn khó chịu với điều đó. Cô thưởng thức món ăn anh làm, lần đầu ăn không ngờ lại ngon tới vậy. Sev dừng tay nhìn Amabel hỏi :

- Vừa miệng không ?

- Cũng được .

Sev ậm ừ muốn hỏi thêm :

- Thời gian qua sống ở đâu ?

Amabel khựng lại, tay hạ nĩa xuống, không nói một lời, ngay khóe mắt bỗng rưng rưng vài giọt nước. Sev hiểu chuyện không ráng hỏi nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Amabel.

- Được rồi, không cần kể. Mau ăn hết đi còn chuẩn bị vào tiết dạy .

Cô đưa tay lên lau đi đôi mắt đang rưng rưng muốn khóc. Có lẽ chuyện bốn năm trước nó ám ảnh cô cực kỳ chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ làm cô đau lòng. Chuyện nhà Smith năm ấy được đăng khắp các mặt báo, từng một thời gây hoang mang cả giới phù thủy. Sự trỗi dậy của chúa tể Hắc ám Voldemort quá đáng sợ, hắn ra tay với nhà Smith để cảnh cáo các gia tộc thuần chủng khác. Từ đó hắn thu nạp thêm nhiều tử thần thực tử đi theo mình.

- Đi thôi, tới giờ rồi.

Sev đứng trước cửa một tay ôm quyển sách tay kia đẩy cửa ra sẵn chờ cô, hình bóng năm vẫn y như lúc trước. Cả hai cùng đi trên hành lang, đám học sinh thấy Sev thì tản ra hai bên chẳng dám lại gần. Nhìn qua cô có thể biết anh ra sao trong mắt bọn nhỏ. Tới ngã rẽ cô rẽ sang trái để tới lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, môn mà Sev thích nhất từ xưa cho tới giờ, anh đã xin được dạy môn này rất nhiều lần nhưng không ngờ nó được giao cho cô. Sev rẽ xuống tầng hầm đến lớp Độc dược. Hai người hai lớp khác nhau và bầu không khí của mỗi lớp cũng khác nhau, một bên vui vẻ thoải mái một bên im lặng đến đáng sợ lâu lâu âm thanh rít lên của ai thì ai cũng biết đó chính là Sev. Kết thúc tiết dạy cô soạn lại giáo án rồi xếp ngay ngắn trên bàn, lúc này Sev đứng ngoài cửa lớp đợi cô để cùng ăn chung, anh tranh thủ nhìn lén cô một chút, chợt đôi mắt anh lóe lên tia cười, không biết từ lúc nào nhìn thấy cô là anh lại bất giác cười. Bọn học trò đứng kế bên thấy Sev cười liền tưởng giáo sư có vấn đề, vì chưa từng thấy Sev cười bao giờ.

- Giáo sư đứng đây nãy giờ sao, có việc gì cần tôi giúp ?

Amabel bước ra khỏi lớp thấy Sev đứng cười liền hỏi.

Tôi đã gặp được cậu rồi SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ