Phần 26 : Forget me not

211 18 0
                                    

Kim phút lại nhích lên một chút, tiếng "tích...tắc...tích...tắc" cứ vang lên mãi từ nãy đến giờ báo hiệu thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Mái tóc nâu phủ xuống che đi khuôn mặt đang cặm cụi tìm hiểu một cái gì đó. Đã hàng giờ đồng hồ rồi cô không rời khỏi thư viện chỉ để tìm hiểu kỹ về các trường sinh linh giá. Cô cố nhớ ra hết những chỗ mà cuốn truyện đề cập tới nơi mà Vold đã giấu chúng. Chỉ cần tìm ra và phá hết chúng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Dạo gần đây cô đã liên tục tự hỏi chính bản thân mình được cử đến đây để làm gì, để lặp lại cái kết khác hay là đẩy mọi thử vào quỹ đạo y như trong truyện. Nếu là lặp lại cái kết khác liệu lựa chọn cô đưa ra là đúng còn nếu đẩy mọi thứ vào quỹ đạo thì chẳng lẽ cô phải nhìn những người bạn của mình chết đi và hơn hết là nhìn người cô yêu chết đi vì những quyết định của mình. Nghĩ đến những điều đó, cô thật sự không biết nên tiếp tục trả thù hay không nữa. Nó có thể là bước ngoặt để quyết định cô được đưa đến đây để làm gì và là nhân vật nào trong câu truyện rắc rối này. Cô thở dài sau hàng giờ ngồi nghiên cứu, cô lười biếng nằm gục xuống bàn.

"Cóc...cóc...cóc" tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Sev đang đứng chờ ngoài cửa với khuôn mặt không mấy vui vẻ cho lắm, mặt y như lúc anh nói chuyện với đám học trò. Cô uể oải đọc thần chú.

- Alohomora !

Cánh cửa từ từ mở ra, Sev không chờ được liền hấp tấp đẩy cửa đi vào. Anh liếc nhìn qua cô, tự nghĩ trong đầu : "Cái dáng vẻ lười biếng đó thật là ...", đáp trả ánh mắt của Sev cô tỏ ra bộ mặt "gì ? nhìn cái gì ?", một vùng trời không mấy vui vẻ hiện ra. Sev phất tà áo choàng ngồi xuống bên cô, đôi mày chau lại hướng về phía cô, khẽ liếc cuốn sách trên bàn. Cô nhanh tay che đi tên cuốn sách, chuyện cô vừa làm càng khiến đôi mày Sev chau lại hơn sắc mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cô mỉm cười để xoa dịu sự tức giận, tay đưa lên mày anh tách tách nó ra, xoa nhè nhẹ chỗ đôi mày đó.

- Anh đừng giận nữa.

- Em bỏ anh !

- Ơ không phải anh làm em giận trước sao ?

- EM !

Anh nghẹn lại, thật ra thì hồi chiều hai người có cùng nhau đi dạo, cô ghé vào một tìm hoa bên đường, lựa một hồi vẫn không chọn được anh liền khó chịu phàn nàn khiến cô có chút không vui, được một chút thì cả hai quay qua cãi nhau, anh lỡ nặng lời và rồi cô đã tức giận bỏ về ngang luôn để anh đứng đó chơi vơi với ánh mắt của bao người nhìn.

- Anh giấu cái gì sau lưng vậy ?

Cô cất lời để anh bớt thẹn.

- Tặng em.

Anh đưa từ sau lên một bó hoa, những bông hoa xanh với cánh hoa nhỏ thu hút ánh nhìn của cô.

- Quà xin lỗi đây sao ?

- Uhm...hồi chiều thấy em đứng lựa, lựa mãi vẫn không chọn được cái ưng ý, anh thấy loài hoa này đẹp nhìn khá hợp với em và...nó có ý nghĩa rất đặc biệt nên anh đã mua.

Cô nhận lấy bó hoa rồi tiến lại sát gần anh.

- Ý nghĩa của nó là gì ?

- Nó tên Forget me not - "Xin đừng quên tôi"

Tôi đã gặp được cậu rồi SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ