Hình xăm trên cánh tay cô chợt phát sáng, báo hiệu chúa tể đang muốn gặp cô. Khung cảnh tối đen lại, tà áo đen phất phới theo bước chân cô. Cánh cửa gỗ kêu lên vài tiếng "cót két...cót két", phía sau một bóng người nhờn nhợt hiện ra. Tiếng nói rùng mình vang lên :
- Ngươi đến rồi sao ?
Cô cúi người chào.
- Vâng, ngài cần tôi có việc gì không ?
- Đương nhiên là có. Lần trước ngươi tự ra tay với chính anh mình để tỏ lòng trung thành với ta, lần này ta cần ngươi bảo vệ một thứ.
- Thuộc hạ luôn một trung thành với người, không biết tôi sẽ bảo vệ cái gì đây ?
Khuôn mặt cô lạnh băng sau lớp mặt nạ trắng. Lần đó ra tay là Sev nhưng cô đã đứng đó trơ mắt lên nhìn anh mình chết trong làn nước lạnh để được Vold tin tưởng. Liệu rằng lựa chọn của cô là đúng khi hận thù khiến cô không cứu anh trai mình. Vold lấy ra một cái vương miện, với hình dáng của nó cô đoán ra ngay được đây là vương miện Ravenclaw. Cô nhẹ nở một nụ cười nham hiểm sau lớp mặt nạ, đây chính là một trong các trường sinh linh giá. "Ôi Merlin !" ngài đã giúp cô thêm một bước để giết hắn ta. Vold không do dự mà đưa nó cho Amabel.
- Bảo vệ nó, nếu nó rơi vào tay người khác ta sẽ giết chết ngươi.
- Vâng thưa ngài.
Cô nhận cái vương miện xong thì rời đi.
Về tới Hogwarts, cô tìm tới phòng yêu cầu để cất đi nó, chờ thời cơ thích hợp sẽ phá hủy hết tất cả trường sinh linh giá cùng một lúc. Hiện tại thì cô không có một chút tâm trạng gì để nghĩ đến mấy cái trường sinh linh giá chết tiệt đó vì cái bụng của cô đang réo lên từng hồi. Mãi mê nghĩ tới sẽ ăn gì cô va phải vào người Sev.
- Này cô gái của tôi, có phải em quên mất tôi rồi không. Sáng nay, em không ghé qua phòng tôi ăn sáng như mọi hôm.
Amabel cười cười, tay đưa lên gãi gãi đầu nhìn vô cùng ngốc nghếch.
- Hì, xin lỗi mà, sáng nay em có việc, đi gấp quá nên quên không qua báo anh.
Mặt Sev hiện rõ biểu tình không chịu lời biện minh này của cô.
- Thôi được rồi, tôi biết em quên tôi rồi.
Cô nắm cánh tay anh lay lay, nũng nịu.
- Thôi mà cho em xin lỗi mà, lần sau nhất định sẽ đến báo với anh một tiếng rồi mới đi.
Sev thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, nhìn cô với ánh mắt nuông chiều có thêm vài phần bất lực trước đôi mắt long lanh kia. Anh tháo chiếc khăn choàng cô của mình ra rồi nhẹ nhàng quấn quanh cổ cô, còn tinh tế thắt chặt một chút để giữ ấm cổ cô hơn. Anh nắm lấy đôi tay bắt đầu lạnh của cô.
- Ra ngoài thì nhớ giữ ấm một chút.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, tay chỉ lên cổ anh.
- Còn anh thì sao ?
Nói xong cô nhón chân lên choàng quanh cổ anh, cả hai cùng dùng chung một cái khăn choàng . Hình ảnh này mọi người nhìn qua thì chắc ghen tị chết mất. Anh và cô sánh bước cùng nhau đến sảnh đường.
Tối hôm nay, cô lẻn qua phòng anh để ngủ. Anh nằm trên giường chờ cô qua chơi. Cửa đẩy ra, hình bóng người anh chờ đợi hiện ra, cô nghịch ngợm nằm ở trên người anh. Tay còn động chạm hết chỗ này đến chỗ khác làm anh nhột chết đi được. Không nhịn được anh đè cô xuống chọc chọc vài cái khiến cô cười đến đau bụng. Giỡn một hồi, mệt quá cô nhướng người ôm lấy anh.
- Ấm quá !
- Em mệt rồi sao ?
Cô gật gật đầu rồi vùi mình vào anh. Anh cũng ôm lấy cô, bao bọc cô trong lòng mình, cả hai dần dần ngủ thiếp đi.
Những vệt sáng len lỏi chiếu vào trong phòng, Sev chầm chậm mở mắt, anh quay sang nhìn người con gái nằm trong lòng mình mà mỉm cười hạnh phúc. Tay luồn qua mái tóc cô, vuốt nhẹ, một vệt nắng chiếu lên khuôn mặt mỹ miều khiến cô thức giấc. Cô ngước lên vừa hay chạm phải ánh mắt anh đang nhìn.
- Anh dậy rồi sao ?
- Uhm, hôm nay anh muốn đưa em đến chỗ này.
- Hửm ?
Cô ôm lấy anh.
- Chỗ nào vậy.
Anh vuốt nhẹ gò má cô.
- Đi rồi sẽ biết.
Cả hai cùng nhau ăn sáng. Ăn xong anh choàng cho cô chiếc khăn để giữ ấm rồi cùng tới nơi anh nói. Khu đất quen thuộc, xa xa là gốc cây hồi xưa Sev hay ở. Mấy năm rồi mới quay lại, Amabel không khỏi ngỡ ngàng trước vài thay đổi của nó. Cây xanh đã mọc khắp nơi, cái hồ hồi xưa thường ngồi chơi cũng bị che khuất bởi vài đám cỏ lau.
- Sao anh lại đưa em đến đây ?
Sev nắm tay cô.
- Hôm nay anh quay về đây để lấy đồ, chỉ là muốn em đi cùng thôi.
- Anh lấy gì vậy ?
- Vài lọ độc dược.
Sev chợt ngừng lại, cúi người bế cô lên. Amabel bất ngờ trước hành động này của anh.
- Này này , anh làm cái gì vậy, thả em xuống đi, em nặng lắm.
- Anh muốn như vậy.
Nghe anh nói, mặt cô lại đỏ ửng cả lên, chịu yên để anh ẳm đến chỗ gốc cây. Sev lục tìm vài lọ độc dược cũ kỹ, có lẽ loại độc dược này phải ủ lâu lắm mới có thể sử dụng được. Cô ngồi lâu mà không làm gì thì bứt rứt, cô tiến lại ôm sau lưng anh.
- Anh xong chưa ?
- Đợi anh một chút.
Cô xoay người anh lại, kiễng chân lên trao anh một nụ hôn sâu.
- Em yêu anh !
Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, dường như anh cảm nhận được cô thật sự yêu anh rất nhiều.
- Anh sắp xong rồi, đợi anh một chút nữa.
Cô để anh lấy đồ, bản thân mình thì quay đi, từ trong túi áo cô lấy ra một cuốn sổ cũ để trên một nóc tủ mà không để anh thấy. Sắp xếp các lọ thuốc xong cô cùng anh ra ngoài đi dạo, chèo một chiếc xuồng quanh hồ. Thư thả, nghỉ ngơi, cảm nhận một ngày bình yên cùng với người mình yêu.