Về cô. Bên này Sev cùng Amabel ăn rất vui vẻ, cô tựa đầu lên vai anh chầm chậm cảm nhận sự bình yên này. Hans lại đứng từ xa nhìn cả hai, giờ đây anh ước người bên cạnh cô không phải Sev mà là anh. Dưới bóng râm dịu nhẹ cô đùa nghịch cùng Sev. Hans từ xa không chịu nổi nên đã bước tới bắt chuyện.
- Amabel !
Tên cô vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ giữa cô và Sev. Mặt Sev hơi tối sầm lại, cô thấy Hans cũng vui vẻ cười.
- Lúc nãy vẫn chưa nói xong mà sao bồ lại rời đi rồi.
Cô cảm thấy bản thân lúc nãy cũng bất lịch sự quá, nên lên tiếng xin lỗi.
- Lúc nãy xin lỗi bồ, tại tớ thấy Sev nên …
Nghe đến lý do là Sev mặt của Hans cũng trở nên không vui. Thật sự thì mấy lần cô cảm nhận giữa hai người này có chuyện gì rồi nhưng chẳng biết làm sao để phá tan cái bầu không khí này. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, cô át xì một cái, Hans liền nhanh tay cởi áo khoác ngoài choàng cho cô. Sev lúc này…chẳng nói gì trừng mặt nhìn Hans. Hans thì ngược lại cười với vẻ khiêu khích.
- Amabel nè, ngoài đây lạnh lắm đi vào trong đi.
Cô nắm lấy tay Sev, nói với anh:
- Chúng ta vào trong thôi.
Cô đứng lên mà chẳng hiểu sao lại hậu đậu vấp vào cái rễ cây, trật cả chân. Cô cố gắng gượng đứng lên.
- Để anh đưa em vào trong.
- Để tôi đưa bồ vô trong.
Sev và Hans cùng nói một lúc, cô thì vô cùng khó xử.
- Em tự đi được mà không đau lắm.
Sev đứng dậy tiến lại chỗ cô, anh đẩy Hans ra rồi luồn tay nhấc bổng cô lên.
- Chân đỏ hết cả rồi mà nói không sao. Anh đưa em tới bệnh thất.
Cô xua xua tay, lắc đầu.
- Không cần đâu, đưa em về phòng là được rồi.
Sev đột nhiên nghiêm giọng nói :
- Đừng cãi !
Hans khó chịu về cách cư xử của Sev với Amabel. Anh trước đây chưa từng ép cô nghe theo lời mình như vậy.
- Này, cô ấy bảo không muốn đến bệnh thất mà sao lại ép cô ấy !
- Người yêu tôi, giáo sư đây không cần quan tâm.
- Nhưng tôi là bạn thân cô ấy !
- Thì sao ? Tôi là người yêu cô ấy !
Cô lại đứng ở giữa chuyện này, mặt cả hai ai cũng đằng sát khí. Dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa là ăn tươi nuốt sống nhau.
- Nè! Hai người đừng có như vậy nữa được không ? Sev! Bỏ em xuống em tự đi được !
Thấy mặt cô đang rất giận dữ Sev cũng nhịn đi mấy phần mà buông cô xuống. Cô không quan tâm hai người họ nữa mà tự mình đi về phòng. Tưởng thế là hai người họ hết cãi nhau, ai ngờ để họ ở lại là một sai lầm.