Chương 1 . [BJYX] Mang tiểu bá tinh về nhà

1K 42 0
                                    

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là TÔI KHÔNG YÊU ANH NỮA. Anh nên tự biết thân biết phận mình đi chứ! Tránh xa tôi ra! Đồ điên khùng.

- Sao cô không nói thẳng ra là vì cô mê tiền của Hứa Gia Trì?

- Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác! Có trách thì trách anh không đủ giàu đi. Đừng quay sang trách sao tôi ham tiền.

- Được... nếu cô đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa.

Từ phía bên trong, một người đàn ông tay cầm điếu thuốc đi ra, hắn rít nhả khói trắng liên tục. Tay còn lại đút vào túi quần, cái mặt kênh kiệu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

- Em yêu! Cậu ta vẫn bám theo hỏi lý do chia tay à? Sao mà dai như đỉa vậy!

- Trách làm sao được, chắc do người yêu của anh Gia Trì đẹp quá đấy. Chỉ được cái đẹp trai thì có ích gì đâu chứ?

Mã Tiểu Thanh cười khoái chí. Cô ả cợt nhả, hai tay vuốt ve cà vạt của Hứa Gia Trì. Hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Ngoài trời đang mưa rất lớn,  sấm chớp đánh đùng đùng y như rằng đang tức giận thay cho cậu. Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa công ty Giải Trí Hứa Gia, trời cũng mưa ngày càng lớn hơn.

- Hôm nay tính là xui đi. Lại quên mang theo dù rồi... Haiz, đành đội mưa về vậy...

Vương Nhất Bác lấy tay che lên đầu sau đó chạy thật nhanh. Đường trơn trượt do trời mưa, tầm nhìn cũng bị hạn chế. Vương Nhất Bác vừa chạy vừa để ý xung quanh để không bị ngã. Bỗng nhiên đập vào mắt cậu là một chiếc thùng giấy bên lề đường đang di chuyển. Càng nhìn cậu càng nghi hoặc hơn. Nhất Bác tiến lại gần thùng giấy.

-  Thùng giấy đang di chuyển sao? Không lẽ mình nhìn nhầm à?

Cậu nhìn quanh chiếc thùng nhỏ mãi không thấy động tĩnh nên tưởng bản thân đã nhầm. Cậu đứng dậy toan chạy đi nhưng lại bị giữ lại bởi một âm thanh yếu ớt.

- meow ~ ô...

Tiếng mèo yếu ớt phát ra làm cậu giật mình quay lưng lại. Vương Nhất Bác nghi ngờ thính giác của bản thân. Cậu chạy đến bên cạnh chiếc thùng rồi nhìn vào trong.

- A! Thì ra là có một chú mèo! Nhóc có thấy lạnh không? Trời đang mưa lớn như này thì chắc là lạnh rồi ha? Tao đưa nhóc về nhà tao nha.

Từ trong thùng giấy Nhất Bác lôi ra một bé mèo màu đen. Nó đen đến mức chỉ có thể thấy mỗi hai con mắt trong đêm tối.  Cậu bế chú mèo một cách cẩn thận. Có lẽ vì dầm mưa lâu nên chú mèo đã kiệt sức, nó không cử động mà chỉ nằm yên trên tay Nhất Bác thở đều.

Tốn thời gian với chú mèo trong thùng giấy nên người cậu ướt sũng. Về đến khu chung cư thì người cũng đã ướt nhẹp hết rồi. Bước từng bước chân nhẹ nhàng  về phía cửa. Cậu đi thật chậm rãi và cố không phát ra tiếng động gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Nhập mật mã rồi vào nhà, Nhất Bác nhẹ nhàng đặt chú mèo xuống tấm đệm cạnh cửa, sau đó thay đôi dép hình con báo đen mà cậu thích vào.

Sau khi thay đồ xong, từ nhà tắm đi ra thì cậu đã thấy chú mèo kia tỉnh dậy từ lúc nào rồi. Nó ưỡn mình ra bộ dạng mới ngủ dậy. Nhóc mèo bắt đầu bật chế độ dò xét. Lượn quanh nhà một vòng, chú mèo con thấy an toàn với căn nhà mới này. Nhóc ngay lập tức quay trở lại và nằm yên lặng trên tấm đệm. Nhất Bác ở một bên chăm chú dõi theo từng bước đi của bé mèo. Cậu bất giác bậc cười nhưng không dám cười thành tiếng. Thấy bé mèo lại trở về chỗ cũ, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh.

- Nhóc cũng đã ướt mưa hết rồi này... Lại đây, tao tắm cho!

Sau khi nghe từ "tắm", con mèo dùng đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Nhất Bác. Quả nhiên dự đoán không sai, nhóc mèo đã bị bắt đi. Nó dùng hết sức lực vùng vẫy để thoát ra nhưng vẫn vô ích.

- Meow~ow méo*buông ta ra, buông ra!*

- Ngoan nào, đừng giãy nữa.

- Meow... meow~o*ta không tắm, không tắm!!!*

- Nhóc ngoan ngoãn xíu đi nào. Phối hợp đi!

- Meow~meow~o*Buông ta ra, ta không tắm!*

Sau những tiếng kêu thảm thiết và sự bất lực khi không thoát ra được của chú mèo nhỏ, Vương Nhất Bác cũng đã ném em nó vào chậu nước thành công. Anh bắt đầu đổ ít sữa tắm rồi kỳ cọ cho bé mèo. Vừa tắm Nhất Bác còn vui vẻ ngân nga hát. Đối ngược hoàn toàn với anh, bé mèo im re không kêu tiếng nào nữa. Cơ thể nó cứng ngắt, nhìn anh đầy hận thù. Vương Nhất Bác lại nghĩ bé mèo thích thú nên mới bày ra vẻ mặt như thế, anh cười lớn.

- Như này có phải sạch sẽ và thơm tho hơn hay không!

-Meow... meo*Ngươi cười cái gì!*

- Thôi nào, trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi!

- Meow... méo*Không ngủ, không ngủ*.

Nhóc mèo sau khi được Nhất Bác sấy khô người thì lập tức xù lông, nó bỏ chạy sang một góc. Đứng nép vô tường kêu liên tục như đang mắng anh.

- Sao ngươi chạy vậy? Mau đi ngủ thôi nào. Bé mèo yêu dấu của anh. Bé ơi ngủ đi, đêm cả khuya rồi...

- Meow~ow... *Ta không ngủ! Đồ con người đánh ghét!*

Sau khi thấy rõ sự chống cự từ mèo con, Nhất Bác cũng kh ép nữa. Anh chầm chậm đi về giường ngủ trước, cửa vẫn hé nhỏ chứ không đóng. Thấy không còn chút âm thành nào từ con người, bé mèo bắt đầu chạy xung quanh tìm cậu. Trời dần lạnh hơn, bé mèo run rẩy. Nhóc đi ngang qua phòng ngủ của Nhất Bác, nó thấy anh nằm ì trên giường nên lọ mọ vào theo. Bé mèo phi thẳng lên giường, nó khẽ chui vào cái chăn ấm nơi cuối góc. Đêm tối bao trùm xuống với từng lần thở đều của Nhất Bác và chú mèo nhỏ.

-Meow... Meo meo*Nể tình hắn năn nỉ nên tôi mới lên thôi!*

[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ