-Aiyyya~ Tôi là yêu tinh đó có được không? Có thể là mèo mà cũng có thể là người đó. Sao? Không được à?
-Không phải là không được. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
An Nghi đứng một bên quan sát. Ngẫm một hồi , mặt cô từ từ đen lại.
-Ơ, thế là không ở với chị à? Chiến Chiến, ở với chị đi, chị bao nuôi cậu.
Vừa nói vừa cười. Cô còn quay sang hướng Tiêu Chiến nháy mắt với cậu.
-Không cần , không cần chị bao nuôi đâu. Ahaha
Tiêu Chiến khua tay từ chối lia lịa, khuôn mặt cười gượng.
-Tiêu mỹ nhân làm tim ta đau quá. Ta đau ở đây này.
An Nghi thay đổi sắc mặt 180 độ, cô giả vờ buồn bã , lấy tay đặt vào vị trí tim. Ý chỉ Tiêu Chiến làm cô tổn thương.
-Tiêu Chiến đẹp như này, mà phải ở với một tên hâm hâm dở dở. Lão nương lo cho cậu đó.
Vừa nói cô vừa đá mắt sang Nhất Bác. Nhất Bác hiểu ra vấn đề , liền nói lại.
-Chị mới hâm hâm dở dở đó.
-Cậu mới có đó. Lão nương không có.
-Chị mới có đó.
-Cậu đó
-Chị đó......
-Thôi, ngưng. Hai người đủ chưa hả? sao mà giống mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ vậy? Đau hết cả đầu.
-Không có gì nữa thì lão nương về đây. Đúng thật là khổ mà. Tưởng đâu đem được mỹ nhân về ai ngờ lại bị tên ngốc cướp mất rồi. Haizzza~
An Nghi vừa đi vừa nói to lên. Đợi đến lúc cô ra khỏi cửa thì Nhất Bác liền đi nhanh đến rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi xuống sofa mở tivi xem. Tiêu Chiến đứng bên cạnh suy nghĩ:
-"Quan hệ với quản lí bất hòa?"
Nhấc Bác ngồi tìm phim để xem nhưng mãi chẳng có phim nào ưng ý. Cậu chán nản , lúc này mới để ý đến Tiêu Chiến đang đứng một bên suy tư. Nhấc Bác liền kêu cậu.
-Này , làm gì mà ngẩn người ra vậy? Cậu có đói không? chúng ta đi ăn.
Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn. Cậu nghiêng đầu nhìn Nhất Bác , hỏi.
-Anh chưa ăn sáng à, bây giờ là 10h rồi.
-Tôi ít khi ăn sáng, đi ăn trưa luôn đi. Tôi biết một quán ăn rất ngon , muốn đi ăn không?
-Tôi không quen ăn ngoài. Anh không biết nấu ăn à?
-Tôi biết chứ. Chỉ là không muốn nấu mà thôi.
-Có sẵn thực phẩm trong tủ rồi. Vậy để tôi nấu cho.
Nói chưa xong thì Tiêu Chiến đã xoăn tay áo lên cao. Chuẩn bị đi vào nấu ăn . Cậu vừa mở tủ lạnh ra thì bị Nhất Bác cản lại.
-Cậu ra kia đi. Nhà của tôi nên cứ để tôi nấu cho.
-À , vâng. Vậy anh nấu đi.
-Đầu tiên thì rửa đống bát hôm qua chứ nhỉ.
-À ừ.
Tiêu Chiến vẫn chưa biết vụ việc kinh khủng sắp xảy ra tiếp theo nên vẫn thản nhiên ngồi xem tivi ăn hoa quả. Vừa mới chuyển sang phim khác thì phía nhà bếp truyền sang tiếng *xoảng*. Tiêu Chiến giật mình quay lại, cảnh tượng trước mắt cậu là những mảnh vỡ lớn nhỏ dưới sàn, còn Vương Nhất Bác thì bối rối nhìn ngang ngó dọc. Cậu bật cười tiến đến cầm chổi vừa thu dọn đống mảnh vỡ cậu vừa nói.
-Anh không làm được thì để tôi làm.
-Ai nói cậu là tôi không làm được chứ. Đây chỉ là một chút sai sót nhẹ thôi.
-À, vậy sao? Vậy thì anh cứ tiếp tục đi .
Thu dọn xong , Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh . Cậu tắm rửa sạch sẽ vì cảm thấy hơi khó chịu. Vì tính sạch sẽ nên cậu tắm khá lâu. Khi tắm gần xong thì nghe tiếng Nhất Bác gọi ra ăn trưa. Cậu mong chờ vào những món ăn mà Nhất Bác nấu. Nhưng không, khi tiến đến bàn ăn nhìn thức ăn trên bàn thì mặt cậu đen lại, biến sắc.
-A...ha..ha . Anh nấu hết đó sao. Nhìn cũng được đó. Mau vào ăn thôi.
-Được.
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ăn trước cảm nhận rồi cậu mới ăn sau. Tiêu Chiến gắp đại một món xào bỏ vào miệng, đột nhiên ngừng lại , khuôn mặt khó khăn nhưng vẫn cố nhai. Món xào này vẫn còn sống.
Nhìn khuôn mặt khó khăn của Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm thấy lạ. Cậu cầm đũa gắp thử món xào mới nãy Tiêu Chiến thử bỏ vào miệng . Vừa mới bỏ vào miệng thì mùi giấm sộc thẳng lên mũi, nhai thì đồ vẫn chưa chín. Cậu vội vàng nhả ra, khuôn mặt gượng gạo nhìn Tiêu Chiến.
-Khó ăn như vậy sao anh vẫn ăn.
-Dù gì cậu cũng đã cất công nấu rồi. Không ăn thì phí. Món này chắc là có sai sót , để tôi thử món khác.
Đưa đũa đến đĩa cá trước mặt. Nhìn bề ngoài đẹp mắt, Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc món này ăn được. Cậu liền gắp một miếng bỏ vào miệng. Vẫn như cũ , khuôn mặt khó khăn nhưng vật cố ăn. Cá thì vẫn còn vảy, vẫn còn mùi tanh. Nhất Bác cũng vội gắp thử thì cậu ngay lập tức nhả ra. Khuôn mặt khó khăn nói.
-Món này cũng không được.
Lúc này nhìn vào chỗ vừa mới gắp của Nhất Bác , Tiêu Chiến thấy có màu đỏ. Mới đầu cậu còn nghĩ là do ớt nên nó mới đỏ. Nhìn kĩ một hồi thì .....cá vẫn còn sống. Cậu lạp tức chạy đến bồn rửa chén , ý định nhả miếng cá ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng lo lắng chạy theo sau khi thấy cá còn sống.
Chưa kịp nhả ra thì đập vào mắt Tiêu Chiến là một mớ hỗn độn rải rác từ bồn rửa đến bếp . Nào là rau, vỏ trứng, gốc rau củ, vài cái vảy cá còn ở chỗ bếp. Các gia vị thì có hủ đậy nắp hủ không. Mắm và dầu thì đổ ra sàn. Tiêu Chiến bất lực nhìn Nhất Bác. Cậu chỉ thở dài rồi nhả vội miếng cá sau đó thu dọn tàn cuộc mà Nhất Bác để lại. Vương Nhất Bác nấu ăn mà còn hơn cả đi đánh trận.----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?