Những tiếng sấm rền vang trên nền trời u tối, từng giọt mưa lách tách rơi ngoài cửa . An Nghi tay cầm cốc rượu vang nhìn đăm chiêu theo hướng cửa sổ. Một màu âm u bao trùm lấy thành phố, cảm giác nặng nề quay quanh tất cả mọi người. Cô rút điện thoại ra, nhập một dòng số lạ.
- Anh Châu.
- Tiểu Nghi con của Thím Xuân đấy hả?
- Vâng, là em đây. Em vừa xin mẹ số điện thoại của anh.
- Aiyo, lâu lắm rồi mới nghe lại câu anh Châu của em mày đó. Thế gọi có việc gì nhờ anh hả?
- Haha, anh cứ nói quá lên. Chả là em muốn tìm mua một căn nhà ở gần khu chỗ anh. Anh xem xem..
- Ô, dăm ba chuyện này dễ. Anh mày lo được, mày có quyết định sáng suốt đấy. Đất hay nhà ở đây nhiều bao la mà cũng dễ sống. Mua dự trữ 1 căn cho sau này.
- Em tính chuyển đến luôn vào tuần sau. Hơi gấp nhưng nhờ anh nha.
- Ô, gấp thế à? Sao đột ngột chuyển nhà vậy? Ở chỗ cũ có chuyện gì sao?
- Dạ tại ở đây nhiều người, em muốn nghỉ dưỡng một thời gian.
- Được rồi, để anh mày tính. Giá cả rẻ lắm, khỏi phải lo nha.
- Vâng, em cảm ơn anh.
- Ơn gì mày ơi, hôm nào ghé qua ăn bữa cơm với chị mày đây cho vui.
- Dạ.
Cúp máy, tay mân mê viền cốc. An Nghi chợt thoáng cảm nhận được sự tội lỗi. Kéo rèm cửa lại, cô tắt điện rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
----------------
Một tuần sau, xem xét và đặt cọc tiền thì An Nghi liền chuyển đến khu ngoại ô phía Tây. Khu mới cách thành phố cũ rất xa, người thì dần dần thưa bớt. Tránh xa sự nhộn nhịp của thành phố xa hoa, về lại với vùng đất yên bình, nắng ấm.Người dân xung quanh không biết từ bao giờ mà chỗ họ lại xuất hiện một cô gái chuyển đến. Nhà thì chọn căn xa nhất, lại chuyển vào ở với hai con mèo đen trắng...
- Anh Châu, cảm ơn anh giúp em dọn nhà nha.
- Ui, nhiêu đây nhằm nhò gì. Mà trời sắp tối rồi đó, mau mau xoay sở mua đồ ăn đã.
- Vâng, anh cũng về với chị, với các cháu chứ tối.
- Ừm. Mà chắc là ổn không đấy? Ở đây xa bệnh viện với trung tâm lắm. Còn nhiều căn mà sao lại chuyển đến đây không biết.
- Em muốn nghỉ dưỡng mà, haha.
Cô chỉ cười nhẹ cho qua, tiễn anh Châu ra đến cửa thì cô quay vào trong ngay.
- Hai đứa ăn đỡ thức ăn cho mèo đi. Chuyển nhà gấp nên chị quên mua đồ nấu rồi. Mai mình đi chợ mua đồ cho cả tuần luôn ha.
- Meow....meoww...
Tiếng mèo kêu vang khắp nhà, những phiến lá bị gió lớn rung va đập vào cửa. Gió lớn nổi lên rồi.
An Nghi mở nguồn điện thoại lên thì thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhất Bác. Cô không gấp cũng chẳng chậm chạp chỉ đều đều thay đồ rồi vứt điện thoại xuống sofa. Điện thoại lại lần nữa vang lên, nhiều cuộc gọi cứ hết hồi chuông lại vang tiếp. Vang mãi cho đến khi cô tắm ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?