-Mệt chết ta rồi, biến thành hình dạng con ngươi cũng mất sức phết.
Tiêu Chiến chán nản nằm trên giường kêu ca. Đột nhiên cậu thấy có chút đói, tại trở thành hình dạng con người có chút cực. Bây giờ cần bù lại lượng năng lượng mà cậu bỏ ra để thành hình người . Tiêu Chiến mở mắt, phi xuống giường. Cậu lần mò xuống nhà bếp ,mở tủ lạnh ra xem có gì đó ăn không. Thật là trớ trêu thay , trong tủ lạnh chỉ còn duy nhất một ít sữa. Cậu đành hâm nóng nó lại , uống tạm mà thôi.
-Đi rồi cũng không chừa cho người ta ít thức ăn, đồ ngu ngốc.
Nhanh chóng sử gọn ly sữa nóng vừa mới hâm lại của cậu, sau đó về phòng đánh một giấc thật ngon để bù năng lượng. Ánh sáng khép lại dưới tiếng tắt đèn của Tiêu Chiến nhường chỗ cho màn đêm bao quanh . Căn nhà yên tĩnh , chỉ còn tiếng thở đều của Tiêu Chiến.................
*chíp chíp chíp*
Mặt trời từ từ nhô cao , đón chào ngày mới. Những tia ánh nắng mắt trời đầu tiên mang theo chút ấm áp rọi vào Tiêu Chiến. Theo tia nắng xuyên qua cửa sổ cùng lớp rèm cửa bằng ren mỏng, phản chiếu trong tấm gương treo tường một thân ảnh mảnh mai. Mặt trời nhô cao xíu nữa , có vài tia nắng bắt đầu gắt lên chíu thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Cậu khó khăn mở mắt.
-Ưm.....Sáng rồi sao. Nhanh vậy.
Tiêu Chiến nói với chất giọng ngái ngủ. Khuôn mặt Tiêu Chiến lờ đờ, đầu tóc rồi bù. Tiêu Chiến xuống giường đi đến phòng tắm. Cậu lục tìm cái kệ đựng bàn chải sử dụng 1 lần của Nhất Bác.
-Quái lạ, nhớ là hắn để ở đây mà.
Vì Nhất Bác không thích dùng bàn chải lâu dài nên nhà cậu rất nhiều bàn chải sử dụng 1 lần. Có lần Tiêu Chiến đã thấy cậu lấy nó ra nên bây giờ Tiêu Chiến đang lục tìm lại.
-Ah , cuối cùng cũng thấy rồi. Tiêu Chiến vui mừng.
Đang đánh răng vui vẻ thì bỗng có tiếng mở cửa *cạch*. Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ tự nhiên ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm hỏi:
-Ai đấy?
Bây giờ cậu cũng quên mất là mình mới hóa người không lâu. An Nghi vừa đúng lúc đóng cửa quay vào vừa định kêu Quả Quả ra ăn thì........
-Aaaa~ Cậu là ai? Sao lại vào được nhà của Nhất Bác? Có trộm.
Quản lí An la lớn lên, cậu có nói nhưng tại cô la to quá lấn át hết cả tiếng của cậu. An Nghi còn thuận tay cầm cây chổi lông gà cạnh tử để giày để làm vũ khí nữa chứ.
-Là em , em đây mà. Chị đừng la nữa.
-Cậu là ai , tôi không quen biết cậu.
-Em là Tiêu Chiến mà , à không em là Quả Quả đây.
-Cậu đừng có mà giở trò. Quả Quả là mèo, còn cậu là người đó.
Vì quá hoảng nên An Nghi chỉ nhìn mặt chứ không nhìn đầu. Nên cô cũng không phát hiện trên đầu anh có 1 đôi tai màu đen đang rung rung .
-An tỷ, chị bình tĩnh đi. Bỏ cây chổi xuống đi. Chị ngồi xuống để em giải thích.
An Nghi cũng suy nghĩ một xíu. Tòa chung cư này bảo mật rất nghiêm khắc , vì có nhiều người nổi tiếng ở đây nên độ phòng bị cũng cao. Nếu anh thoát qua khỏi bảo vệ thì cũng không có chìa khóa nhà vì chìa khóa chính hay phụ đều ở chỗ cô mà. Cô mới buông lỏng cảnh giác với cậu, từ từ bỏ chổi xuống. An Nghi chờ cậu đánh răng xong sau đó cả hai cùng ngồi lại bàn .
-Cậu nói đi , cậu là ai?
-Em là Quả Quả đây mà. À không phải , tên em là Tiêu Chiến nhưng do tại tên kia đặt em là Quả Quả.
-Cậu Tiêu đây nói mình là Quả Quả ?
-Vâng. Em là Quả Quả.
-Cậu dựa vào đâu để chứng minh cậu là Quả Quả.
-Chị không để ý sao? em có tai mèo đó.
Nói đến đây An Nghi mới ngước mặt nhìn lên đầu cậu . Quả thật là có một đôi tai màu đen.
-Làm sao tôi biết được đó không phải đồ giả?
-Chị có thể sờ thử a~
Nghe Tiêu Chiến nói có thể sờ thử An Nghi liền đứng phắc dậy tiến tới chỗ cậu. Hai tay chụp lấy tai cậu vò vò.
-Cảm giác rất mềm đó. Vừa nói cô vừa giựt giựt thử xem thật hay giả.
-Ah~ Đau đó chị à. Hàng thật 100%đó.
-Sao lại không rơi ra nhỉ? Là thật à?
-Chị giựt đến mức đó thì hàng thật cũng rơi ra đó chị à. Tiêu Chiến nhăn mặt nói.
-haha xin lỗi nha. Tôi hơi quá tay.
-Vâng.
- Ấy , nhưng cũng lạ nha. Cậu là mèo thì sao đột nhiên lại biến thành người rồi.
-Cũng không giấu gì chị , thật ra em là người của tộc Mèo Tinh...................
Tiêu Chiến bắt đầu kể hết sự việc ra cho An Nghi nghe. Từ chuyện sinh ra không có khả năng hóa người ở tuổi 18 đến chuyện bị bỏ rồi được Nhất Bác nhận nuôi rồi đến việc hóa người hôm qua.
-Ohhh~ thì ra là vậy. Vậy việc cậu biến thành người Nhất Bác biết chưa?
-Vẫn chưa . Tiêu Chiến lắc đầu.
-hmmm.... Vậy bây giờ cậu bao nhiều tuổi? Có cần gọi thông báo cho Nhất Bác không?
-Em 20 tuổi mới bắt đầu hóa người , không cần đâu ạ. Đợi cậu ta về em sẽ kể lại cho .
-Ừm, vậy thì thôi. Bây giờ cậu hóa người thì chắc không ăn được thức ăn cho mèo đúng không?
-Vâng ạ
-Vậy cậu đi với tôi ra siêu thị mua đồ.Mua về tâm bổ cho cậu .
-Vâng.
-Nhưng cậu giấu tai đi được không?
-Em vẫn chưa làm mất hoàn toàn hết được , nhưng vẫn giấu được tròn tầm 3-4 tiếng đấy ạ.
-Vậy là được rồi, đi thôi .----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?