Chương 22.[BJYX] Trả Thù

208 13 1
                                    

Mặt trăng lại bắt đầu nhường chỗ cho Mặt trời. Những ánh sáng dịu nhẹ của ngày mới chen nhau chui tọt vào khung cửa, tiếng cọt kẹt của các loại máy lao động được khởi động. Mặt Trời có màu đỏ hồng, nhìn như lòng đỏ trứng gà. Trên chiếc giường trắng rộng, hai con người đang nằm say giấc nồng. Không hiểu kiểu gì nhưng hôm qua Vương Nhất Bác còn đang nằm dưới sàn thì sáng ra đã ôm lấy Tiêu Chiến cùng chăn ấm , nằm thảnh thơi trên giường. Tiếng thở đều, nhẹ nhẹ của cả hai phả vào nhau. Theo thói quen Tiêu Chiến dậy thật sớm, cậu dụi dụi mắt. Tay che miệng ngáp một hơi thật dài, đôi tai trên đầu cũng cụp xuống đôi chút. Đầu tóc thì rối bời, áo ngủ thì rơi trễ vai  lưng chừng lộ ra khuôn vai trắng nõn. Mơ hồ nhìn xung quanh , đập vào mắt là Vương Nhất Bác tay đang vòng qua eo cậu ngủ say. Hốt hoảng, theo bản năng một cước đạp phăng Vương Nhất Bác té giường.
- Aiya~ cái gì vậy........
Nhất Bác bị đạp mạnh xuống giường, cả người đều đang hoang mang nhìn xung quanh. mắt cậu mở không lên, tóc thì như tơ nhện, cả cơ thể đập mạng xuống sàn trong đau đớn. Nhìn Vương Nhất Bác lúc này một dạng cực kì ngốc. Tiêu Chiến trề môi, nhìn cậu bằng con mắt xem thường.
- Tại sao anh lại ở trên giường? Hả? Cái tên này....az
Tiêu Chiến nhe nanh , nghiến răng lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Vương Nhất Bác lúc này mới chợt hiểu ra, xoa xoa tay rồi nói:
- Ai mà biết đâu chứ, thì.......tại ở trên giường ấm hơn.
- Cái tên không có liêm sỉ này..........
Tiêu Chiến cầm gối ném mạnh vào mặt Vương Nhất Bác. Nhanh tay chụp chiếc gối trước khi đập vào mặt mình, Vương Nhất Bác đắc ý cười.
- Aiya hai người nam nhân ngủ chung giường có chết ai được đâu. Cậu cứ làm quá lên.
- Anh anh......hờ...
Tiêu Chiến tức giận nhưng không phản biện được liền lấy cái chăn trùm lên đầu Vương Nhất Bác sau đó bực tức quay vào phòng vệ sinh. Trước khi đi còn không quên đá cậu một cái ngã lăn ra giường. Vương Nhất Bác cam chịu không nói gì, lò mò ngồi dậy chui đầu ra khỏi chăn sau đó lẽo đẽo đi theo sau Tiêu Chiến.
- Anh theo tui làm gì hả?
- Nhưng phòng vệ sinh chỉ có một cái thì tôi phải đi đâu.....?
- "Này thì phòng chỉ có một, đánh răng chết anh đi....."
Tiêu Chiến bực dọc lẩm bẩm trong khoang miệng chứ không nói ra ngoài. Lúc này Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên đánh răng . Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác chạy ra ngoài nghe máy. Đầu dây bên kia là đạo diễn Lâm, sau khi bộ phim kết thúc thì giao tình giữa hai người rất tốt, thường xuyên nói chuyện.
- Êy, Nhất Bác sao?
- Vâng, đạo diễn Lâm có gì không?
- Thì là chuẩn bị đến ngày phim phát hành, hôm đó tôi muốn cậu tham gia ấy mà. Có rất nhiều người nổi tiếng, sao hạng A . Tôi nghĩ sẽ giúp cậu đôi chút nên mới gọi đến.
- Khi nào ạ?
- Ngày kia sẽ bắt đầu nhé. Tiện thể giúp cậu làm quen với vài người, đường sự nghiệp sau này cũng thành công hơn.
- Vâng cảm ơn đạo diễn ạ.
-Vậy tôi cúp máy nhé. Thời gian tôi sẽ nhắn sau.
-Vâng.
*tút tút*
Vương Nhất Bác nét mặt có chút rạng rỡ. Cậu đam mê công việc này nên nghe đến phát triển liền rất vui. Tiêu Chiến bên trong cũng bước ra ngoài, phi đến sofa nằm thỏa mãn. Lúc này Vương Nhất Bác liền dở chứng, trêu chọc cậu.
- Tiêu Chiến à, cậu hóa mèo đi. Tôi đưa cậu đến nhà An tỷ.
-Làm gì?
- Cậu quên em gái cậu đang ở bên đó sao?
Nghe đến em gái thì Tiêu Chiến liền bừng tỉnh. Vậy mà cậu lại quên em mình vẫn đang sống bên nhà An Nghi. Dùng tay đập nhẹ vào đầu, biểu hiện cho sự thiếu não kia. Tiêu Chiến liền hóa mèo.
Lúc này trước mắt Vương Nhất Bác là một con mèo lông đen, đang nằm ngọ nguậy khuôn mặt khó chịu nhìn chằm chằm cậu.
-Chui vào lồng nào.
- meoww.....meowww ...ow(đồ đáng ghét)
Miệng thì vẫn la meo meo mãi nhưng chân lại thành thật chạy tuột vào lồng sắt. Vương Nhất Bác vào trong thay một bộ đồ thoải mái, chăm chuốt lại mái tóc rồi cầm chìa khóa xe rời nhà.
Trên đường đi xe hơi xốc, Tiêu Chiến nằm trong lồng khó chịu ra mặt. Xe cứ rung rung lắc lắc làm cậu khó chịu. Tay cào cào vào thành lồng ý muốn được ra ngoài, nhưng lại nhận được lời đáp trả như gáo nước lạnh tạt vào mặt.
- Meowww.....meowwww(cho tui ra ngoài)
- Không cho ra được, đường đang xốc. Thả cậu ra thì sẽ va đập vào đâu bị thương thì làm sao.
-Meoswwwwww.meowwww(Nhưng tôi muốn ra ngoàiiiiii....ra ngoài)
-Cậu muốn ra chứ gì? Vậy tôi cho cậu ra.
Tay Vương Nhất Bác lượn lờ trước cửa lồng rồi phớt qua. Cậu hả dạ cười đáp lại.
- Bây giờ mà thả cho cậu cào mặt tôi à. Mơ đi
-Meoswwwwww.meoswwwwww(thả ra......thả tôi ra......Vương Nhất Bác!)
- Ái dà ái dà, không cho không cho. haha
-Meowwwww....meowwwwww(Vương Nhất Bác đồ độc ác nhà anh.....)
Tiêu Chiến nằm trong lồng lăn qua lăn lại làm cho chiếc lồng rung lắc nhưng Nhất Bác vẫn chẳng thèm thả cậu ra. Vương Nhất Bác cứ ung dung lái xe, vậy mà còn mở nhạc lên trông rất hưởng thụ. Cả cơ thể lắc lư theo nhạc, khung cảnh trong xe thật hỗn loạn. Người thì thoải mái lắc lư , nhịp nhàng, người thì chật vật dưới hình mèo trong lồng. Phải chăng Vương Nhất Bác đây là đang trả thù cho cú đá hồi sáng của Tiêu Chiến?. Tiếng nhạc hát hòa lẫn với tiếng kêu méo méo~ của Tiêu Chiến. Đến cả những người lướt qua bên ngoài cũng ù tai hết nhưng Nhất Bác vẫn ung dung nhảy nhót. Một bộ rất hưởng thụ, khoái lạc.
Xe vừa dừng lại trước căn hộ tầm trung màu trắng. Anh liền tắt nhạc, khóa xe, tay cầm theo chiếc lồng đi thẳng vào trong. Mặc dù chiếc lồng trong tay cậu cứ hất ra hất vào. Là Tiêu Chiến đang tức giận nên cứ chạy tới chạy lui làm chiếc lồng mất thăng bằng.
(Quả thật là trò trẻ con)
_____________________

[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ