Hai thân ảnh bước ra từ thang máy bệnh viện. An Nghi cầm tay Nhất Bác vòng qua cổ mình, tay cô đặt lên hông Nhất Bác dìu cậu bước ra khỏi thang máy. Nhất Bác bước chân khập khiễng vừa đi vừa trêu Quả Quả. Cậu cố ý nói to để Quả Quả trong lồng nghe thấy.
-An tỷ, chị chăm Quả Quả cũng được phết chứ nhợ. Béo ra rồi đấy nha.
-Béo cái đầu cậu, con người ta đẹp vậy mà cậu la béo.
An Nghi lấy chân đá vào cái chân bị gãy của Nhất Bác nói.
-Ah~ đau đau, chị sao lại đá em. Đau lắm đó.
Vương Nhất Bác suýt xoa.
-Biết đau thì im miệng đi. Cậu biết cậu nặng cỡ nào không hả?
-Được được được, em im là được chứ gì.
Hai người đi ra khỏi cổng bệnh viện, leo lên xe An Nghi đậu sẵn ở trước cửa . Vừa đến nơi, An Nghi ném Nhất Bác thẳng vào ghế sau rồi ra phía sau bỏ đồ. Cô chạy vòng qua bên phía tay lái , bước vào trong. An Nghi chạy thật nhanh về nhà, đến dưới khu nhà Vương Nhất Bác cô thắng lại dứt khoác. Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng nên bổ nhào về phía trước. Mặt cậu cắm thẳng xuống đất. Vương Nhất Bác ngóc đầu dậy, khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn An Nghi nói.
-Chị đi kiểu gì vậy, em bị u đầu luôn rồi này. May mà vẫn còn đẹp trai.
Khuôn mặt Nhất Bác thay đổi 180 độ , lộ ra vẽ tự luyến. An Nghi hối thúc Nhất Bác xuống xe.
-Cậu xuống lẹ đi , xuống xuống. Cậu còn chả đẹp bằng Tiêu........mà khoan , xuống lẹ đi trời.
-Chị từ từ thôi chứ, em có ăn cắp gì đâu mà chị đuổi quá vậy.
Vương Nhất Bác ủy khuất , khập khiễng bước xuống xe. An Nghi vứt bịch đồ vào thẳng mặt cậu sau đó lái xe đi một mạch. Vương Nhất Bác kiểm tra lại đồ thì đột nhiên sững người ra , nói.
-Hình như còn thiếu cái gì ý nhợ??? a~ Quả Quả đâu? Quả Quả....
Vương Nhất Bác lục tung hết chỗ đồ mà An Nghi đưa cậu vẫn chẳng thấy Quả Quả đâu. Cậu chỉ thấy chiếc lồng của Quả Quả nằm dưới chân cậu, còn Quả Quả thì không có ở trong. Cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho An Nghi.
-Chịiiiiiiii . Sao chị lấy mèo của emmm.
Bên phía An Nghi chột dạ, cô trả lời.
-Cậu cần dưỡng bệnh nữa mà ha. Để Quả Quả tôi chăm sóc cho. An Nghi lầm bầm"sao phát hiện nhanh vậy không biết."
-Không , chị trả mèo lại cho em. Quay lại đây , ngay lập tức.
-Rồi rồi. Tôi trả.
An Nghi lái xe vòng lại một vòng , cô cúi tới phía trước mở cửa cho Quả Quả đi ra.
-Trả cậu đấy, mượn xíu cũng không cho.
Vương Nhất Bác bế Quả Quả bỏ lên vai sau đó quay đi không thèm nhìn lại.
-Ơ cái thằng này.
An Nghi bực tức quay xe về.
Tiếng bước chân Nhất Bác lạch bạch đi trong hành lang. Đến trước cửa nhà, Vương Nhất Bác lục tìm chìa khóa . Cậu mở cửa , bước vào. Quả Quả phi xuống đất, đu đưa cái đuôi đi vô phòng ngủ. Vương Nhất Bác cũng uể oải hết người nên vào phòng tắm .
Quả Quả đáng nằm trong phòng chơi với mấy cái tua rua của rèm cửa thì Nhất Bác bước vào. Trên người Nhất Bác chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang thân dưới. Cơ thể còn ẩm ướt do nước. Nước trên tóc cứ nhỏ giọt xuống , làm thân hình cậu như chưa được lau khô qua . Vương Nhất Bác mang đôi dép hình con báo đen lạch bạch đi tìm máy sấy tóc. Sau khi sấy tóc xong thì Vương Nhất Bác phi lên giường. Cậu lăn qua lăn lại, rồi đưa mắt nhìn về phía Quả Quả, ý chỉ cùng đi ngủ. Vậy mà Quả Quả lại chẳng thèm nhìn cậu một cái, cứ thế nằm trên sàn lạnh. Vương Nhất Bác khó hiểu , đứng dậy tiến tới định bế Quả Quả lên . Quả Quả quay ngoắt lại nhìn cậu với cặp mắt tức giận. Quả Quả kêu.
-meowwww....meoweww...meowww(mới nãy kêu ai béo? tự đi mà ngủ, lão đây ngủ dưới sàn)
-Thôi nào , ngủ chung đi .
Vương Nhất Bác sáp sáp tới chỗ Quả Quả bị Quả Quả lườm một phát cậu giật mình.
-Thôi mà, lên giường ngủ với ta , dưới này lạnh lắm.
Hai người nói qua nói lại , bên này nói một câu thì bên kia meowww lại một tiếng. Cả gian phòng ổn hết cả lên. Thuyết phục hơn nửa tiếng, Quả Quả mới chịu lên giường ngủ. Hài người đều mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, màn đêm bao trùm căn phòng.................
Sáng sớm, Quả Quả dậy trước Nhất Bác . Trời vẫn còn chưa lên thì Quả Quả dậy rồi. Cậu phi xuống giường, rón rén đi ra khỏi phòng. Bước vào nhà tắm, lại là luồng sáng đỏ . Cậu biến lại thành người. Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt sau đó ra phòng bếp. Cậu làm tất cả mọi việc nhẹ nhàng nhất. Tiêu Chiến nấu cho mình một bữa sáng. Mải mê nấu nên cũng chẳng quan tâm mọi chuyện xung quanh. Lúc này, trong phòng ngủ Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy. Cậu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc lên một bộ đồ . Vương Nhất Bác đang đi ra thì nghe có mùi thơm của đồ ăn , còn có tiếng lạch cạch của xoong chảo. Nhất Bác nghĩ đó là An Nghi đến. Cậu vào phòng bếp vừa mở tủ lạnh vừa nói.
-An tỷ , nay còn nấu ăn cơ đấy.
Tiêu Chiến đang cầm đũa ăn thì nhớ ra Nhất Bác có nhà mà do mãi ăn nên quên mất , chưa kịp định thần thì Nhất Bác đã nói câu đó. Vương Nhất Bác không thấy trả lời liền quay lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến làm rơi luôn cả đôi đũa xuống đất .----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?