-Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Tôi biết có một quán ăn gần đây rất ngon. Tôi đưa cậu đi.
-Ah~ không cần đâu, cứ để tôi nấu là được. Ra quán ăn rất bất tiện.
-Coi như là thay cho bữa ăn này đi. Bữa ăn đã thảm hại lắm rồi. Cậu vào thay đồ đi .
-Ah~ được rồi , vậy chờ tôi một lát.
-Tôi xuống nhà xe đợi cậu .
-Được.
Vương Nhật Bác cầm chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến chỉ biết đi vào tìm đồ thay. Cậu không có can đảm nhìn cái bãi chiến trường kia lần nữa. Thay đồ xong , Tiêu Chiến tìm áo khoác có mũ mặc lên người. Cậu tỉ mĩ chỉnh chu lại quần áo không để cho đôi tai lộ rõ ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ ổn thỏa cậu mới xuống nhà xe nơi Vương Nhất Bác đang chờ.
.
.
.
.
-Cậu thay đồ hơi lâu đấy.
-À rất xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu.
-Sao lại đội mũ áo lên vậy. Nhìn thật xấu.
-Vì đôi tai.
-À , tôi không để ý lắm. Xin lỗi
-Không sao.
-Chúng ta đi thôi chứ nhỉ.
-Ừm
.
.
.
Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi khu chung cư. Hướng xe thẳng đến ngoại ô thành phố, cậu lại chạy dọc men theo đường biển. Tiêu Chiến theo dõi suốt cả chặn đường cũng chẳng hiểu cậu tính đi đâu. Càng đi thì càng thấy biển lộ rõ ra trước mắt.
Tiêu Chiến thắc mắc quay ra hỏi Nhất Bác.
-Quán ăn gần đây cơ mà. Chúng ta đã đi được 30 phút rồi đó, anh còn đi với tốc độ 100km/h nữa chứ.
-Không cần sốt ruột, gần tới rồi.
-Vậy anh muốn tới đâu vậy?
-Tới nơi cậu sẽ biết.
Tiêu Chiến thấy vẽ mập mờ của Nhất Bác cậu khó chịu. Quay mặt ra phía cửa sổ xe ngắm nhìn con. đường chạy dọc theo biển. Miệng cậu thì lẩm bẩm:" Tới nới thì cậu sẽ biết, mập mờ , đồ thần kinh."
Chạy thêm 5km nữa thì Nhất Bác đột ngột dừng lại. Bên vệ đường là một quán ăn nhỏ, nhưng cách bày trí rất gọn gàn, sạch sẽ. Nhất Bác quay qua gọi Tiêu Chiến. Cậu giật mình quay lại thì thấy Nhất Bác đã ra khỏi xe nên cũng luống cuống cởi dây an toàn và xuống xe. Con đường khá vắng người qua lại, xe thì Nhất Bác cũng không chịu để ở nơi an toàn mà đậu ngay ở vệ đường. Tiêu Chiến trong đầu đang nhảy số , cậu liên tưởng ra hàng loạt viễn cảnh. Trong đó viễn cảnh mà cậu suy nghĩ nhiều nhất đó là có khi nào Nhất Bác cấu kết với bọn buôn người qua biên giới , định bán cậu đi hay không.
Vừa suy nghĩ người Tiêu Chiến vừa run lên từng đợt. Đến khi đi đến trước cửa quán ăn , Nhất Bác dừng lại mà phía sau Tiêu Chiến vẫn cúi gằm mặt đi sau , cậu không biết nên đầu đã va vào lưng của Nhất Bác.
-Sao vậy?
-À không sao.
-Vào thôi.
Nhìn quán ăn bên ngoài rất giản dị nhưng khi vào bên trong thì rất hoàng tráng. Lấy màu vàng làm chủ đạo , kết hợp với màu đỏ và xanh lá. Làm nổi bật hết tất cả các ngóc ngách của quán. Từ dụng cụ ăn uống, bàn ăn hay ghế cho đến các vật trang trí đều sắp gọn gàng, sạch sẽ. Thức ăn cũng được để trong tủ kính trước quầy đối diện với cửa. Khách vào thì đập vào mắt là nhiều loại món đặc sắc. Chỉ có một điểm kì quái ở đây là không thấy nhân viên phục vụ hay chủ quán đâu cả.
Việc quan tâm đến chủ quán hay nhân viên thì Tiêu Chiến không để vào đầu, bây giờ mắt cậu đang gián vào những món ăn được đặt ở trong tủ kia. Từ món mặn , món ngọt , trái cây đều có đủ. Cách đặt cũng rất tỉ mỉ làm cho cảm giác đói bụng tăng cao.
Nhất Bác chọn một vị trí bàn tương đối tốt sau đó ngồi xuống. Nhìn Tiêu Chiến mãi không chịu ngồi nên cậu cất tiếng gọi .
-Cậu tính đứng đó mãi à.
-A được rồi.
-Có muốn dùng một ít bánh và trà trước khi ăn món chính không?
-Cho tôi bánh là được rồi , tôi không thích trà.
-Được.
Nhất Bác đẩy ghế ra sau, cậu đứng dậy, tiến về phía tủ thức ăn , cậu dùng chìa khóa mở tủ sau đó lấy ra vài đĩa bánh ngọt cùng một ít trái cây. Nhất Bác đặt gọn gàng chúng vào trong chiếc khay lớn gần đó. Lấy xong cậu khóa chiếc tủ lại . Đưa thức ăn đến sắp gọn gàng trước mặt Tiêu Chiến. Sau đó cậu đến lấy trà sau đó tự mình đi pha.
Dù bất ngờ nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn những chiếc bánh ngọt trước mặt cậu trước khi hỏi Nhất Bác.
-Sao quán lại không có nhân viên hay chủ quán vậy?
-Chắc là họ đi mua thức ăn rồi.
-Vậy chúng ta như này không phải là quá tùy tiện sao.
-Không sao cả. Lát nữa đẻ cậu lại là được.
-Ấy không được. Có để thì sẽ để anh lại mới đúng.
-Được rồi ăn đi .
-Bánh ở đây là nhập ở đâu về vậy? Cậu biết không.
-Chủ quán làm đấy.
-Woa, chủ quán đích thân làm luôn sao. Ngon lắm đó, không ngọt với béo quá . Anh muốn thử không?
-Không cần đâu, cậu ăn đi . Cậu thích là được.
-Tại sao họ không đến thành phố hay đấu đó đông đúc hơn mà mở quán. Ở đây không phải quá vắng vẻ sao?
-Chủ quán không thích ồn ào.
-Mở quán ăn nhưng lại không thích ồn ào sao?
-Ừm .
-Thật phí tài năng.
-........
Nhất Bác cầm tách trà vừa pha , cậu suy ngẫm gì đó rất lâu. Cho đến khi cửa quán mở ra lần nữa, ánh sáng chói vào , cậu mới không nghĩ nữa. Bước vào quán là hai người con trai , trên tay họ cầm theo hai bịch đựng thức ăn lớn. Một người trông có vẻ lớn hơn người kia.
Tiêu Chiến đặt muỗng xuống, nhìn theo hai người đó bước vào . Bỗng một người tầm 26 tuổi bước nhanh đến chỗ Nhất Bác sau đó nói lớn.
-Nhất Bác lâu rồi không gặp. Cơn bão nào đã cuốn cậu đến đây vậy?
-Bão cát.
-Ahaha. Sao nào đến quán người khác mà cư xử như chủ quán là không được nha.
Người còn lại cũng bắt đầu tiến về phía Nhất Bác, nhưng cậu ta đi thẳng vào trong quầy chứ không như người kia.
-Cậu lấy mất 5 phần bánh và 1 túi cà phê nhỏ. Sao bây giờ lại có sở thích ăn đồ ngọt à.
Tiêu Chiến nhìn sơ qua thì có thể đón ra được. Người khoác vai Nhất Bác là chủ quán còn người đi thẳng vào quầy là nhân viên ở đây. Tiêu Chiến cũng không quan tâm nhiều tiếp tục ăn bánh . Vương Nhất Bác im lặng một lát sau đó chỉ tay về phía Tiêu Chiến nói.,
-Bánh không phải tôi ăn mà là cậu ấy. Trà là tôi.
Đang ăn thì bị gọi nên Tiêu Chiến giật mình quay ra .----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?