Mặt trời vừa hửng nắng, toàn cảnh xung quanh đã trở nên oi ả hơn những ngày trước. Không còn những làn gió mát dịu khẽ lướt qua da mà là những đợt gió mang theo sự nóng rát. Mùa hè đã đến!
Căn nhà nhỏ nơi cuối đường yên ắng ngày nào giờ là tiếng reo hò của đội ngũ chuyển nhà thuê. Từng nhịp thở từng giờ đồng hồ tích tắc trôi qua. An Nghi để Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu về lại hình mèo rồi bỏ cả hai vào lồng mang đi. Họ cùng nhìn ngắm lại nơi mà mình đã sinh sống thời gian qua. Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu lăn vòng vòng trên bãi cỏ nơi cả hai từng chơi đùa, cùng đuổi bắt những con bướm bị thu hút vì hương hoa.Những tiếng gió xào xạc đánh mạnh vào nóc nhà.
- Đi rồi thì tiếc thật đấy, nhưng không đi thì không được..
An Nghi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, bên tay là hai chú mèo đen trắng, bộ lông bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm óng ánh, có cảm giác rất mềm mại. Thật ra cô chẳng liên quan gì đến vụ việc này cả, chỉ là thứ đọng lại trong bản thân cô là sự ân hận. Cô cũng chẳng biết cảm giác tội lỗi và ân hận ấy xuất phát từ đâu và lí do tại sao lại như thế. Cô chỉ biết mình cần làm gì đó bù đắp cho cả hai đứa bé này.
Một người không vướng bận gì phải chăng là Vương Nhất Bác? Đôi bên đều chẳng ai trách ai, nhưng tình cảm của cô dành cho cả hai lại thật đặc biệt.
An Nghi chìm ngập trong đống suy nghĩ rồi thiếp đi trên bãi cỏ. Tiêu Tiêu khẽ dùng đôi "măng cụt" sờ nhẹ lên tóc cô. Đôi mắt nhìn chăm chăm về phía căn nhà nhỏ.
Đợi đến lúc đồ đạc đều được chuyển lên xe thì có người chạy tìm kiếm An Nghi khắp nơi.
- Hộc - cái con nhóc này. A Nghi! Sao lại nằm ngủ ở đây? Mau đi, đồ được chuyển lên xe hết rồi. Đến giờ tàu chạy rồi.
An Nghi giật mình tỉnh dậy từ đống suy nghĩ đã lạnh tanh. Cô mò mẫn ôm lấy hai con mèo vào lòng rồi bước đi có phần xiên quẹo.
- A-haha, em xin lỗi nha. Lo chơi với tụi nó nên quên mất, mấy anh ấy chuyển xong rồi hả anh?
- Ừa, em mày nhanh đi chứ người ta chờ tội họ. Mới ở chưa bao lâu mà lại đi rồi..
- Anh Châu, em cũng thật tình xin lỗi vì thất thường quá. Em mãi mới nhớ ra là nếu ở đây mà không đi làm thì lấy đâu tiền dưỡng già hả anh.
- Mày nói cũng đúng, anh đây cũng đi làm quần quật cả ngày mà chả thấy dư dả gì cho cam. Thôi.. căn nhà vẫn để đấy khi nào muốn thì về nhé? Không bán đi, uổng lắm cơ..
- Vâng.. em cảm ơn anh giúp em. Tháng sau nhà em có giỗ nên em lại về, anh nhớ dẫn mấy xấp nhỏ với chị dâu sang nhé.
- Ừm, không cần cô chị lo xa đâu. Mẹ cô lo hết phần cô rồi.
Cả hai vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ rồi cười ha hả với nhau. Chốc chốc đã ra tận chuyến tàu đêm, tạm biệt người anh họ thân thiết. An Nghi xách chiếc lồng mèo trong tay, ánh mắt có chút kiên định nhìn về phía thành phố diễm lệ phía xa xa.
Chuyến tàu khởi động chạy rong ruổi trên đoạn đường sắt dài không thấy điểm đích. Thôn quê đầy yên ả và đậm mùi hoa cỏ dần dần khuất bóng sau những hàng cây xanh. Lộ ra trước mặt là những dãy cột điện đều tăm tắp, những căn nhà cao tầng rồi lại đến những dãy nhà chọc trời. Thành phố tỏa sáng lung linh bởi những chiếc đèn nhiều màu, tiếng cười nói, xe cộ tấp nập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?