-Nè Nhất Bác không lẽ anh đưa tôi tới đây chỉ để ăn bánh ngọt thôi sao?
- Cậu có muốn ăn bữa chính luôn không?
- Có vẽ tôi khá no rồi nên không ăn được nữa. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đừng nói là ngồi đây đến hết ngày nhá?
- Chờ một chút nữa thôi . Sắp rồi.
-Chờ cái gì?
-Lát nữa cậu sẽ biết.
Vương Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt như cũ nhìn ra ngoài. Tiêu Chiến khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Đôi phu phu nhà kia cũng chẳng thấy động tĩnh gì . Không gian bắt đầu trầm xuống, Tiêu Chiến chống hàm nhìn ra ngoài cửa sổ , vẽ mặt chán nản.
-Đi thôi, đến lúc rồi.
-Đi đâu mới được chứ?
-Theo tôi.
-Ấy còn tiền bánh và trà thì sao?
Bị Tiêu Chiến nhắc đến Vương Nhất Bác liền khựng người lại , sau đó cậu quay vào hướng phòng ngủ của Lâm Thao nói lớn.
-Lâm ca. Tiền bánh và trà lần sau sẽ trả nha. Bây giờ thì tạm biệt.
Không nhận được câu trả lời nào của Lâm Thao nên Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến kéo cậu đi ra khỏi quán ăn luôn.
-Nè nè đi chậm chậm thôi. Cậu cầm tay tôi chặt quá, đau đó.
- A~ Tôi xin lỗi.
-Ruốt cuộc là đi đâu vậy?
-Lên xe đi.
Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Nhất Bác đẩy vào xe, thắt dây an toàn. Vương Nhất Bác lái xe đi thêm một đoạn thì ngừng lại , xuống xe.
Thấy Nhất Bác đi đến phía vệ đường Tiêu Chiến cũng tò mò chạy theo sau.
-Tại sao lại tới chỗ này vậy?
-Lát nữa cậu sẽ rõ thôi.
-Có gì thì nói luôn cho rồi, cứ lát nữa sẽ biết sẽ rõ thấy ghét. Xí
-Nhìn đằng trước.
-Woa~ mặt trời lặng rồi sao? Đẹp thật đó.
-Thấy sao?
-Rất rất đẹp. Đây là lần thứ hai tôi được ngắm mặt trời mọc tại biển đó.
-Vậy lần thứ nhất là đi với ai?
-Cách đây không lâu thôi. Hôm đó đi cùng gia đinh đến biển ngắm hoàng hôn. Tôi còn nhớ sau hôm đó thì chúng tôi về nhà liền bị mọi người trong tộc ép phải vứt tôi đi cơ mà.
-Tại sao vậy?
-Theo quy tắc và quy luật tự nhiên ở tộc tôi, khi đến tuổi 18 có thể hóa thành người. Nhưng tôi đã 20 vẫn chẳng thấy chuyển biến nào cả. Mọi người trong tộc bắt đầu gây sức ép cho ba mẹ tôi bắt hai người vứt tôi đi. Tuy hai người không nỡ nhưng cuối cùng vẫn phải vứt đi.
Vừa kể mắt Tiêu Chiến từ từ ngấn lệ . Tưởng chừng như sắp khóc thì Nhất Bác bắt được sóng liền an ủi cậu.
-Mọi chuyện cũng đã qua
-Tôi làm gì mà buồn chứ haha.
-Một chuyện cậu chưa biết. Trần Viễn cũng là thú nhân giống cậu đấy.
-Gì? Tôi không nhận ra mà.
-Có lẽ là vì đã ở dưới hình hài con người quá lâu nên cậu không nhận ra đấy.
-Tộc gì vậy?
-Lúc đầu khi Lâm Thao giới thiệu Trần Viễn với tôi thì tôi cũng chẳng tin . Nhưng đến khi trường hợp chứng kiến tận mắt là cậu thì tôi mới tin rồi đó. Tôi cũng không nhớ rõ, có lẽ là báo truyết.
-Ồ, hôm nào tôi sẽ tìm hiểu về anh ta rõ hơn .................
-Ngắm cũng đủ rồi . Bây giờ thì về chứ nhỉ? Cậu bị cảm thì rắc rối đấy.
-Anh yên tâm, thú nhân chúng tôi có sức khỏe hơn con người các anh nhiều .
-Về thôi.
-Ừm.................
-Mặc áo khoác của tôi đi.
-Tôi không có lạnh nên anh mặc đi.
- Tôi nóng. Cứ coi như cậu khoác dùm tôi đi.
-Ò
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên xe sau đó quay về khu chung cư. Vì trời bắt đầu tối dần nên tốc độ của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhanh. Tiêu Chiến ở trong xe mặt xanh mặt đỏ sợ hãi.
Khi xe về đến khu chung cư Trần Viễn liền thở hắc một hơi khó khăn. Hai người họ nhìn thấy thấp thoát bóng dáng của An Nghi trước cửa chung cư.
-An tỷ sao tỷ lại ở đây?
-Tiêu Chiến và Nhất Bác đó à? Hai người đi đâu mà về trễ vậy?
-Ngắm hoàng hôn.
-Aiyo bây giờ Nhất Bác còn dẫn Tiêu Chiến đi ngắm hoàng hôn luôn à.
-Chị nói ít vài câu đi. Đến đây làm gì.
-Thì người ta nhớ Nhất Bác người ta đến thăm hông được hỏ.
An Nghi hai mắt long lanh , cầm tay Nhất Bác vung qua vung lại. Nhất Bác xám mặt , nhăn nhó.
-Thật là hết nói nổi. An sư tử đâu rồi, cô không phải chị ta.
-Này này , tin chị đây cắt lưỡi cậu không hả. Cái gì mà sư tử hả.
-Đây mới đúng là An Nghi này.
-Thôi chat nói với cậu nữa. Chiến Chiến à~
-Dạ?
-Chị đây sắp phải đi công tác rồi nên nhờ hai người một việc được không hả?
-Việc gì vậy ạ?
-Chả là dạo gần đây Nhất Bác chỉ quay phim thôi nên cũng không cần chị làm gì, chị cũng mới nhặt được 1 bé mèo trắng rất đẹp. Để ở trong lồng kia kìa. Trong thời gian chị đi công tác nhờ hai đứa nuôi hộ nhóc mèo này nhá. Tuy là nó vẫn không được ngoan cho lắm nhưng không hung dữ đâu.
-Mèo ạ?
-Ừm ừ..
-Không thể.
-Gì vậy, chị đang hỏi Tiêu Chiến mà.
-Nhưng cậu ấy ở chung với em.
-Thôi mà Nhất Bác.
-Để em xem thử bé mèo ra sao rồi sẽ cùng anh ấy chăm sóc ạ.
-Hehe cảm ơn Tiêu Chiến nha.
Tiêu Chiến tiến đến gần chiếc lồng đặt trước cửa căn hộ. Cậu nheo mắt nhìn vào trong thì phát hiện một bé mèo trắng như tuyết đang cuộn tròn thân lại. Một vài phút sau cậu liền há hốc , ngạc nhiên.
-Chị chị chị.....Chị...nhặt con mèo này ở đâu?
-Bên vệ đường đó em.
-Nó nó nó.....nó là Tiêu Tiêu. Em gái của em mà.
-Hả????
Tiêu Chiến ngỡ ngàng quay về phía chiếc lồng mở cửa ra rồi bế bé mèo kia ra. Cậu nhìn nó với ánh mắt cưng chiều nói.
-Tiêu Tiêu sao em lại ở đây?
Lúc này con mèo mới chầm chậm mở mắt sau đó nhìn Tiêu Chiến đáp.
-meowww....meoww(Em cũng như anh thôi)
-Anh nhớ không lầm thì em vừa đủ 18 thôi mà.
-meow......meow...ớ(Làm lễ hóa người không thành công họ liền giấu ba mẹ vứt em đi ngay)
-Thật là khốn kiếp mà, lũ người đó.
-A a Tiêu Chiến này. Em đang nói chuyện với bé mèo này sao?
-Vâng ạ. Đây là em gái của em , con bé tên Tiêu Tiêu.
-Hả????
Vương Nhất Bác và An Nghi đồng loạt la lên sau đó 8 mắt nhìn nhau không nói nên lời.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?