Một tuần không dài cũng không ngắn trôi qua.Lớp tuyết đầu mùa đã dần tan, những tia nắng yếu ớt đầu tiên sau 7 ngày vắng bóng.
Cả thành phố ấm áp trở lại.Ngoài đường nhộn nhịp tiếng xe, tiếng nói cười. Trong căn phòng nơi cũ lại mang đến cảm giác lạnh lẽo chưa phai.
Như ngày thường lệ,Vương Nhất Bác thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Cả một tuần dài anh chỉ ngủ,khi đói lại ăn đỡ vài miếng bánh ngọt cho qua bữa.Khuôn mặt xuống sắc cùng mái tóc rối xù lên.Cảnh tượng căn phòng trước mắt vô cùng hỗn loạn.
Vương Nhất Bác chán nản ngồi thụp xuống sàn nhà,tay chân mệt mỏi không có sức sống.Tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà vang lên ngoài hành lang, đôi giày da đen bóng xuất hiện trước tầm mắt Vương Nhất Bác sau tiếng mở cửa.
An Nghi mặc một bộ quần áo lộng lẫy cùng lớp trang điểm xinh đẹp.Cô dùng khuôn mặt chán ngán nhìn xuống.
-Thảm hại!
Vương Nhất Bác không nhìn cô,ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm sàn nhà. An Nghi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh,cô ngồi xuống ghế rồi nhìn anh với ánh mắt vô cùng dè bỉu.
-Thật là không có tình cảm với em ấy sao?Vậy cậu nhìn lại mình xem, chỉ mới một tuần trôi qua mà thảm hại như thế này rồi.
-Chỉ là chưa thích nghi thôi,tôi không có tình cảm xen lẫn tình yêu với cậu ấy.Chỉ xem như em trai mà bảo bọc thôi.
Nhất Bác đáp lại với giọng điệu kiên quyết. An Nghi có chút tức giận ném chiếc khăn vào mặt anh.
-Đúng là quá cố chấp.Được,được thôi.Nếu như vậy thì mau chóng chỉnh trang lại ngay cho tôi! Thời hạn nghỉ phép của cậu đã hết!
-Ừm.
An Nghi khuôn mặt tức tối,cô chẳng còn lời nào để nói với tên cố chấp trước mặt.
-Tôi không muốn công ty chứa chấp một kẻ thảm hại như cậu bây giờ.Dù cho có lăn, bò hay lếch thì cũng phải tới công ty đúng giờ làm cho tôi.
Nói xong cô quay lưng bỏ đi mất hút,giữa đường đá cái ghế văng sang một bên.Cánh cửa bị va đập mạnh như muốn rơi ra khi cô đóng lại.
Căn nhà ngập tràn những cái vỏ bánh ngọt cùng những bịch snack.Mùi ẩm mốc cũng xuất hiện,nước mưa bắn vào anh cũng không dọn đi.Ngắm nhìn mình trước gương anh cũng chỉ thở dài rồi cảm thán chính mình.
-Đúng là thảm hại thật.Ha.
Sau một tuần Vương Nhất Bác nghỉ phép thì anh cũng quay trở lại công ty.Đồng nghiệp quay quanh hỏi thăm sức khỏe vì lí do nghỉ của anh là ốm bệnh.Nở vài nụ cười cho qua,danh tiếng cũng như độ hot của Vương Nhất Bác hoàn toàn được kéo lên nhờ bộ phim Huyền Vũ mà anh vừa đóng máy.Phim mang về lượt xem khủng nhất trong thời điểm hiện tại.
Vương Nhất Bác thừa hiểu,vì lúc trước anh chỉ là một tên debut lâu mà không có chút danh tiếng nào.Mọi người không ai để ý anh ngoài An Nghi,sau nhờ bộ phim mà cũng vực dậy nên mọi người mới để ý đến anh.
-Chúc mọi người buổi sáng tốt lành,bây giờ tôi còn có xíu việc với quản lí của mình nên xin phép đi trước.
Nhất Bác lấy cớ chạy trước.
Trong văn phòng làm việc của An Nghi, tách cà phê còn nghi ngút khói đặt cạnh bàn.Ánh mắt cô hoàn toàn dán vào màn hình máy tính.
-Tôi có lịch làm việc mới nào sao?
Nhất Bác nằm phịch xuống sofa mệt mỏi.An Nghi cau mày mắng:
- Cút cút cút,dậy khỏi cái ghế đó cho tôi.Cái ghế đó từng là nơi đặt lồng của Quả Quả.Không cho tên khốn như cậu nằm.
-Ha, chị cũng thật là.Thế thì em đứng là được chứ gì.
- Tùy cậu...Lịch làm việc đầy nhóc ở phòng của cậu đấy,tự xem rồi báo lại với tôi.Nếu cái nào muốn từ chối thì trả lại bên phòng quản lí.
-Vậy cảm ơn chị,vất vả rồi.
-Không dám nhận câu cảm ơn của cậu.
-Thôi nào chị,haha.
-Đừng có cười với tôi.Đây vẫn chưa có bỏ qua cho cậu đâu nên là nín ngay nếu không muốn cốc cà phê vào đầu.
Nụ cười của Nhất Bác vụt tắt sau câu nói của An Nghi.Anh giơ hai tay lên rồi chạy ra ngoài.
An Nghi móc trong túi áo ra bức ảnh ở công việc giải trí của cô và Tiêu Tiêu ngày trước.Ánh mắt có chút buồn.
- Không biết thằng bé thế nào rồi,chả có mấy tin tức nào từ ngày hôm đó hết.Haizz
-Aaaa tức chết lão nương rồi.Sao lại có một tên ngu ngốc như vậy cơ chứ.
-Hại một Tiêu xinh đẹp ngã bệnh rồi Tiêu đáng yêu tức giận.Mình muốn băm nó ra làm trăm mãnh ưuuuu.
Cô một mình trong phòng làm việc độc thoại,từng biểu cảm khác nhau xuất hiện trên khuôn mặt.Từ buồn bã đến tức giận rồi quay sang oán trách,nuối tiếc.Hận không thể nhai nuốt Vương Nhất Bác vào bụng.
Nhất Bác bên phòng riêng ngồi xem từng lời mời cùng các sự kiện góp mặt.Đôi mắt lia qua lia lại, dừng tại một show truyền hình thực tế "Phiêu lưu rừng thiên" danh sách khác mời: Diễn viên Thành Nam...
Vương Nhất Bác cố gắng lục lại chút kí ức của chính mình về cái tên vừa lạ vừa quen này.Nhưng mãi vẫn chẳng hình dung ra được là ai vì chỉ gặp thoáng qua vài lần.
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.
-Ei,chờ tôi chút.
Vương Nhất Bác chạy đến mở cửa thì An Nghi đã hết kiên nhẫn mà phá cửa xông vào.
-Đống tài liệu về chương trình Phiêu lưu rừng thiên này.
-Tôi còn chưa đồng ý tham gia mà?
-Công ty chỉ thị bắt buộc tham gia vì có lượng sao khủng có ích cho sự nghiệp của cậu.Còn chú thích phải làm thân với diễn viên đình đám được mệnh danh là Ảnh Đế của thời đại Thành Nam đó.
-À là cái người trong danh sách khách mời vừa nãy sao.
-Ah,anh ấy đẹp trai vô cùng luôn.Há há
An Nghi nhắc đến Thành Nam với vẻ mặt hâm mộ,hai mắt sáng long lanh. Một giây sau lại quay ngoắt sang lườm Vương Nhất Bác với ánh mắt chết người.
-Lo mà nghiên cứu làm cho tốt đi.
-Vâng vâng vâng, cảm ơn chị An Nghi nhiều ạ.
An Nghi vẫn lộ ra khuôn mặt đánh giá Nhất Bác một cách khó chịu mà bỏ về phòng làm việc.Để lại anh với đống tài liệu cao hơn 15cm.Vương Nhất Bác chỉ đành ngậm ngùi đọc hết tất cả.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfic-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?