*chíp* *chíp* *chíp*
Những ánh nắng mặt trời len lỏi qua cánh cửa sổ trong góc phòng , từng tia nắng nhỏ xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng lên mặt chú mèo nhỏ. Chú mèo nhỏ khó chịu ngọ nguậy , lân mình như thể không muốn dậy. Lăn một vòng , hai vòng , ba vòng......Bỗng nhiên vang lên một tiếng *bịch* kèm theo tiếng kêu thất thanh:
- meowwwwwww......(đau quá)
Vương Nhất Bác bị tiếng kêu thất thanh của bé mèo đánh thức. Ngồi dậy lập tức bồng chú mèo lên trở lại chiếc giường êm ái .
-Nhóc sao rồi? Sao lại để rớt xuống giường thế này! Để ta xem thử có bị sao không nào
-meowww..meoww~ow(đau chết ta rồi)
-meoww~meoww....ow(ngươi muốn gì đây, đừng động vào ta)
Mèo nhỏ nhìn ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác
-Ngoan nào đừng giãy , để ta xem thử có bị gì không!
-meow...meow......meowwww(không được động vào ta, ngươi tránh ra)
-May quá vẫn chưa sức mẻ miếng nào , Nhóc vẫn còn sức để chống cự ta kịch liệt vậy mà
-meowww...meow~ow(đồ con người ngu ngốc)
-Mi ở yên đó đi , Ta đi vệ sinh cá nhân một chút sẽ ra ngay, đừng chạy loạn kẻo lại té đó.
Vương Nhất Bác nói xong liền nhấc những bước chân nặng nề tiến về phía nhà tắm . Vì hôm qua dầm mưa lâu nên hôm nay dậy khá mệt, kèm theo mới nãy bị mèo nhỏ hù một trận , bây giờ cảm thấy hơi đau đầu.
Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường đợi tên con người ngu ngốc ra nhưng đợi tầm 10 phút rồi vẫn không thấy người đâu nên nhóc ta lon ton chạy về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm chỉ khép chứ không khóa nên nhóc ta dễ dàng thò đầu vào nhìn lén tên con người kia . sau chừng 1 phút ngẫn người nhìn thân hình của Vương Nhất Bác nhóc mèo liền phi thẳng lên thành bồn rửa mặt.
Vừa mới dời tầm mắt sáng một bên quay lại liền thấy bé mèo đang ngồi trên thành bồn rửa mặt làm Vương Nhất Bác giật mình xém nữa là té bật ngửa ra sau. Một cục màu đen huyền thế này thì làm sao mà không dọa người cho được đây.
-meowww~ow......meow(ngươi ăn cơm ở trong đây hay sao mà lâu vậy)
-Mi vào đây làm gì ? Sao không ở ngoài đó
-meoww....meoww(đúng là loài người ngu ngốc)
-meowww.meowww(ta vào xem thử ngươi chết chưa có được không?)
-Đợi ta thay đồ xong rồi ta sẽ lấy thức ăn sáng cho mi
-meowwww.......meowww(nhanh lên ta đói sắp chết rồi)
Vương Nhất Bác di chuyển qua chỗ tủ đồ , tiện tay chọn một bộ đồ tây trắng . Vừa định cởi đồ để thay thì cảm giác sau lưng có gì đó , cậu liền quay lại.
-Sao mi còn ở đây? ra ngoài đi !
-meowww...meoww(ta không ra thì ngươi làm gì ta)
Vương Nhất Bác cũng không bận tâm chi nhiều đến một con mèo , dù gì cũng chỉ là một con vật nhỏ thôi cũng không phải con người. Nhất Bác vẫn thay đồ một cách tự nhiên trước mặt chú mèo kia . Sau khi thay đồ xong thì cậu bước ra ngoài tiến thẳng đến nhà bếp . Nhóc mèo lẽo đẽo theo sau chân Nhất Bác, vừa đi theo vừa kêu:
- meowww..meoww(cơ thể ngươi cũng đẹp đấy, xứng đáng để ta ngắm)
Nhất Bác đương nhiên là chẳng hiểu nhóc đang nói gì rồi , cậu cũng chỉ thầm nghĩ là chắc nhóc đói nên kêu vậy thôi.
Vương Nhất Bác đem từ một chiếc tủ gắn trên tường ra một gói thức ăn cho mèo. Cậu vơ đại một cái bát nhỏ sau đó đổ thức ăn vào . Nhất Bác tìm thêm một chiếc tô nhỏ để rót sữa vào cho nhóc mèo. Sau khi làm xong cậu nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi vẫy tay kêu nhóc mèo đến.
- May cho mi đấy lúc trước có nuôi hộ bạn một bé mèo nên trong tủ vẫn còn một bịch thức ăn cho mèo. Chứ không ta cũng chẳng biết kiếm đồ ăn đâu cho mi nữa.
-meowww...meoww(ngươi tính cho ta ăn thức ăn thừa của con mèo khác à)
-meowwwww...meowww(ngươi mơ đi, ta không ăn)
- Ấy ấy sao lại chạy mất rồi , mi không ăn à?
- Chẳng phải mới nãy kêu đói sao?
-meowwwwwww......meow(ta không ăn thức ăn thừa của con mèo khác)
-meow...meowww( đồ con người ngu xuẩn)
Nhóc mèo vừa kêu vừa chạy qua bên cạnh cửa sổ , đón ánh nắng mặt trời. Còn ngồi đó liếm lông rất ung dung
-Ấy ngươi đứng lại , đừng có chạy.
-Ngươi không ăn là ngươi sẽ bị ốm đó
Vương Nhất Bác cố sức chạy theo năn nỉ nhóc ta ăn thức ăn . Sau một trận rượt đuổi khắp nhà của Vương Nhất Bác và nhóc mèo thì cuối cùng nhóc cũng chịu ăn.
-meowww.....meow(hên cho ngươi là ta mệt rồi đấy)
- meowwww..meoww(không thì đừng mơ ta sẽ ăn)
-Như này có phải ngoan hơn không?
-Bây giờ ngươi đã về ở cùng với ta rồi nên ta cũng phải đặt tên cho ngươi nhỉ! Hay là gọi ngươi là Quả Quả đi. Ngươi thấy sao?
-meowww.....meowwww(ta tên Tiêu Chiến, Quả Quả cái ông nội ngươi). Nhóc mèo vừa ăn vừa kêu.
-Ngươi đồng ý rồi à ? Vậy thì sau này sẽ gọi ngươi là Quả Quả .
-meowwww~meowwwww(đồng ý cái ông nội ngươi)
-meowww...meowww(ta không đồng ý , ta là giống đực) . Nhóc mèo kêu thất thanh
-Quả Quả sau này ngươi sẽ ở cùng ta ở đây nha. Chào mừng ngươi Quả Quả , chào mừng thành viên mới của gia đình ta .
-meowww....meowww(Quả Quả cái ông nội ngươi, ta tên Tiêu Chiến. Đồ con người ngu xuẩn)
Nhóc mèo kêu vậy thôi nhưng cũng không muốn quan tâm nữa bới vì như thế nào thì tên con người kia cũng không hiểu tiếng kêu của nó . Nên nhóc ta đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cái tên này.
Một hồi trò chuyện ,Vương Nhất Bác cũng quên mất ăn sáng . Cậu đứng dậy sau đó đi đến phòng bếp . Còn chưa đến nổi phòng bếp thì đập vào mắt cậu là một khung cảnh thật là khủng khiếp . Từ nhà bếp, phòng tắm , phòng ngủ ,phòng khách, ban công đều bừa bộn hết cả lên như thể vừa xảy ra một trận đại chiến. Cậu mới nhớ lại màn rượt đuổi long trời lỡ đất lúc nãy . Cậu cũng đành nhắm mắt cho qua , đi đến phòng bếp sơ chế một vài món đơn giản ăn sáng sau đó bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường lúc nãy . Một buổi sáng nhộn nhịp đã trôi qua.----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?