Kể từ ngày bắt gặp Vương Nhất Bác tại ga tàu cũng đã gần một tuần, An Nghi vội vã thuê lại căn trọ cũ lúc trước. Cơ thể Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu dần bình phục, cả hai có thể về lại như trước mà không mất quá nhiều sức lực. Căn trọ tuy có phần chật chội cho ba người nhưng lại êm đềm và yên bình, không khí xung quanh không tấp nập như lúc trước và cũng chan hòa hơn khi xưa. Mùa của những tia nắng oi ả gõ cửa từng nhà, căn trọ nhỏ khắp nơi đều là tiếng quạt quay liên tục và điều hòa hoạt động năng suất. An Nghi mệt mỏi nằm ườn ra nền nhà, cô ú ớ với lấy ly nước ép vừa làm xong, nốc một hơi hết gần nửa ly nhưng vẫn không khiến thân nhiệt hạ xuống. Tiêu Tiêu phờ phạc trú ngụ cả buổi trưa bên trong nhà tắm. Tiêu Chiến càng thảm hơn hai người kia, cậu nằm vật vờ trên thềm nhà, khuôn mặt như quả cam khô héo.
Khung cảnh trong căn phòng thật sự nhìn phát khiếp, bỗng dưng có tiếng gõ cửa phát ra. An Nghi lười biếng cầm chiếc dép ném vào người Tiêu Chiến ý bảo cậu mau đi mở cửa, Tiêu Chiến thì dùng khoang miệng khô khốc khó khăn kêu tên Tiêu Tiêu. Ba người không ai chịu ai, người này huých người kia ú ớ kêu tên người khác. Giữa cái nắng chói chang khiến người ta không muốn nhích một ngón tay thì Tiêu Tiêu lại bò từ nhà tắm ra ngoài, cô nhẹ nhàng cầm cái chổi lông gà gần đó ném mạnh vào cửa. Lúc này người bên ngoài cũng hết kiên nhẫn nên đã một cước đá vào khiến cho cánh cửa bị sụp mất một bản lề.
Đôi mắt An Nghi bỗng giựt hai lần, cô dùng khuôn mặt u ám liếc Tiêu Tiêu rồi lại như muốn giết người nhìn về hướng cửa. Tiếng động ồn ào khiến hàng xóm không nhịn được chạy ra mắng té tát.
- Giữa trưa có muốn để người ta ngủ nghỉ không vậy??? Bọn mày bị điên hết rồi à!!!
An Nghi nhanh chóng chạy ra ngoài cúi đầu liên tục xin lỗi hàng xóm xung quanh. Quay trở lại phòng thì các bác thợ đang sửa chiếc cửa xấu số còn An Nghi thì ngồi trên sofa nhịp nhịp chân, ánh mắt có phần như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Tiêu Tiêu thì quỳ trong góc tường hai tay giơ lên cao, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thút thít ủy khuất. Mặc Vô Yết lúc này đang nhàn nhã nhâm nhi ly cà phê mát lạnh, gương mặt Thành Nam cũng dần khó coi.
- Hai người các người giữa trưa đến nhà tôi làm gì? Thành Nam, anh đừng tưởng tôi hâm mộ anh mà anh có thể làm như thế nhé, đây là nhà tôi, nhà tôi đó!!!
Trợ lý Mặc chầm chậm đặt ly cà phê xuống, ánh mắt hiền hòa nhìn An Nghi nhẹ mỉm cười.
- Thật lòng xin lỗi, chúng tôi sẽ chi trả tiền sửa chữa và bồi thường thiệt hại xứng đáng, mong cô An bỏ qua cho lỗi lầm lần này.
An Nghi hậm hực , lòng cô bừng bừng như tóe lửa nhìn về phía Tiêu Tiêu ở góc phòng. Không ai biết được lúc này trợ lý Mặc cũng "nhẹ nhàng" liếc qua Thành Nam, gương mặt đang thoải mái của anh lập tức xìu xuống rồi quay mặt hướng khác như đánh trống lảng. Tiêu Chiến yên lặng ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu nhẹ nhành đút dâu ướp lạnh cho cô ăn.
- Mau nếm thử xem, chú vừa mua đến cho chúng ta đó, đến tận mấy hộp lận.
- Ưm... tuyệt vời quá đii, nó như tan trong miệng em ấy. Thích quá!!!
Những tia lửa xung quanh An Nghi cũng dần lắng xuống. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, tỏ thái độ cực kỳ chê trách.
- Tới để xem tôi có bắt nạt hai người họ hay không à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?