Chương 23.[BJYX] Đánh nhau rồi

202 12 2
                                    

Chiếc lồng rung lắc không ngừng, người đi ngang qua không khỏi tò mò mà ngoảnh mặt lại nhìn. Lúc này Vương Nhất Bác một bộ bất lực kéo theo chiếc lồng, cuối cùng cũng đã đến được trước cửa nhà An Nghi. Cậu ấn vào chuông cửa liên tục, tiếng reng reng vang lên ầm ĩ . Phía bên trong vọng ra tiếng nói của An Nghi....cô hấp tấp trả lời.
- Đây đây ra liền, đừng ấn nữa. Hư luôn chuông nhà tôi mất.
- Chị, là em đây.
- Aiya cái thằng nhóc thối này, cậu ấn như thế hư chuông nhà tôi thì cậu xong đời đấy nhé.
- Haizz biết rồi biết rồi. Mở cửa lẹ cho em đi, chậm vài phút nữa là tay em gãy mất.
- Cái gì mà gãy tay. Nhất Bác đừng có ăn nói hàm hồ, chị bẻ răng cậu đấy.
An Nghi vừa lục lọi tìm chìa khóa nhà vừa mắng vọng ra, cô nhanh tay đút vào ổ khóa. Tiếng *cạch* vang lên, người trước mặt là Nhất Bác và trên tay là chiếc lồng sắt không ngừng rung lắc kia.
- Nè...cậu đem cái gì đến vậy? Cái gì mà rung lắc kinh thế? Khỉ à?
- Nào có đâu...là Tiêu Chiến.
Vừa dứt câu cậu liền để chiếc lồng xuống. Thoát tay ra ngoài, khuôn mặt thống khổ nhìn đôi tay đỏ au vì ghì phải lồng sắt. Tiêu Chiến cũng không ngán liền một chiêu tung rớt cửa chạy ra ngoài. Cậu nhảy lên sofa nằm, một ánh sáng đỏ chói lên. Tiêu Chiến về dạng người, ánh mắt căm phẫn nhìn Nhất Bác . Có chút chột dạ, Nhất Bác liền cười ha ha sau đó khua tay tránh đi ánh mắt của Tiêu Chiến. An Nghi không hiểu chuyện gì chỉ biết đứng nhìn. Tiêu Chiến đá sang chỗ Nhất Bác một ánh mắt giận dữ sau đó quay mặt đi hỏi An Nghi.
- Tiêu Tiêu đâu rồi chị?
Lúc này An Nghi ngơ mặt ra một lúc rồi liền quay về hiện tại. Cô chậm chạp trả lời Tiêu Chiến.
- À cô bé đó à? Cũng hình người rồi nhưng vừa nãy bảo muốn ra ngoài tham quan xung quanh nên đi rồi.
- Đi? đi đâu cơ? Con bé có biết gì ở đây đâu?
- Ơ hay...cô nhóc không biết à? sao lúc nãy bảo chắc nịch rằng đã quen rồi?
- Thôi chết rồi.....cái con nhỏ này.
Tiêu Chiến ôm đầu ngồi thụp xuống, khuôn mặt bất lực. Cậu biết là em cậu nói dối để được ra ngoài chứ cô nhóc có biết tẹo gì ở thế giới này đâu. Lúc này cả ba người trong nhà nghe văng vẳng tiếng  cãi nhau ầm ĩ ngoài hành lang. Cả ba cùng loạt ló đầu ra ngoài, tay vịn vào cửa hóng chuyện. Bấy giờ mới nhận ra cô nhóc đang bị mắng như tát nước vào mặt là Tiêu Tiêu. Nhưng tại sao cô nhóc lại bị mắng? Chưa hiểu rõ ngọn ngành nhưng thấy em gái bị mắng nên Tiêu Chiến tức tốc chạy ra .
Ôm em gái vào lòng. Cậu hỏi gặng người đàn bà trung niên trước mặt.
- Thứ lỗi, nhưng con bé là em gái tôi. Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Á à thì ra là em gái cậu. Cậu ở nhà không dạy em gái cậu à? Có cho đi học đàng hoàng không đấy...thân hình thì như đứa trưởng thành mà lại đi đánh nhau với con tôi à. Hay là hai người không có cha mẹ dạy. Đã không có thì bớt ra ngoài đường đi, thật là ghê gớm mà. Ai đời một đứa con gái lại đi đánh con trai, cậu có biết nó là con đích tôn của nhà tôi không hả, nó mà có mệnh hệ gì thì anh em cậu chết với tôi. Bây giờ phải lên trụ sở công an giải quyết.
Nghe hàng loạt những lời nhục mạ của người đàn bà kia, An Nghi và Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa. Vương Nhất Bác vớ lấy chiếc khẩu trang đen đeo vào, sau đó cả hai cùng chạy đến chỗ Tiêu Chiến. An Nghi hùng hổ đi lại, cô kéo tay Tiêu Tiêu ôm cô nhóc vào lòng sau đó mắng lại.
- Nè nè tôi nói cho bà già như bà biết nhá. Thời đại nào rồi mà còn phân chia đích tử đích tôn, bà cứ mang cái lối sống cũ đó thì có ngày cũng chết vì nó. Còn nữa nhé, con gái đánh với con trai thì sao? Con gái đánh nhau với con trai mà lại thắng thì đó mới hay đó nhé. Sao không thử xem lại con trai đích tôn của bà đi , đến một đứa con gái cũng đánh không lại. Còn nữa, bà nằm dưới gầm giường nhà cậu ấy hay sao mà biết cậu ấy không có ba mẹ ,hả? Chưa chắc gì người có ba mẹ như con bà đã được dạy dỗ nên người nhé.
- Cô....cô là ai hả?
- Tôi là ai thì chả cần bà quan tâm, bây giờ bà muốn chửi không hả. Hôm nay ngày nghỉ tôi chơi với bà cả ngày.
Đứng một bên nghe hai người chửi qua lại, Tiêu Chiến bất lực nhìn. Còn Vương Nhất Bác lúc này nhìn chằm chằm cậu bé kia, thật muốn đánh nhóc đó. Biết được Vương Nhất Bác tính làm gì Tiêu Chiến liền cầm tay cậu ngăn lại.
- Ai đời lại đi ăn hiếp một đứa nhóc...
Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác. Hiểu ý nên Nhất Bác lui về sau. Ôm em gái trong lòng, Tiêu Chiến vẫn có đôi phần kiêng nể người đàn bà kia. Cậu kéo kéo tay áo An Nghi í muốn cô ngưng chửi. An Nghi bắt nhịp liền không nói nữa. Nhưng người kia vẫn nhất quyết đưa lên trụ sở công an.
Kết cục vẫn là bị bắt lên đó. Sau 30 phút thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Tuy không có vấn đề gì nhưng Tiêu Chiến một bộ mặt tức giận. Lúc này Tiêu Tiêu gương mặt uất ức nói.
- Sao em phải xin lỗi tên nhóc đó chứ? Rõ ràng là nó sai trước mà....
Tiêu Chiến gương mặt xám lại, tiếng nói cũng lớn hơn so với bình thường.
-Em còn không xin lỗi , một tiếng nói nữa sẽ tống em vào trại tạm giam ngay đấy....
Tiêu Tiêu ngước nhìn về phía cậu. Hai mắt chập chờ như sắp khóc.
-Anh.....anh hết thương em rồi.....
Tiêu Chiến thở hắc ra, cố giữ lại bình tĩnh sau đó vỗ về em gái.
-Dù đúng hay sai nhưng chúng ta không có quyền ......chúng ta là yêu.....là yêu đó.....
Tiêu Tiêu lờ đi lời nói của cậu. Hai tay cô bé bịt chặt tai.
- Em không nghe....em không nghe......anh là đồ vô lương tâm.....em muốn về với ba mẹ...
Tiêu Chiến triệt để tức giận, cậu quát lớn lên.
- Được.....đi đi...nhanh chóng đi! Em tưởng như này là tốt rồi sao? Đi thử xem ai sẽ cho em về hả?!
Tiêu Chiến nghiến răng, mắt trừng lên lộ rõ những tơ máu. Cậu có chút tức giận.....
__________________

[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ